
áp lại: “Tôi thật vui, có thể vinh dự được
thăng làm khách hàng của anh.”
“Đường Mạn, em chính là hạt dẻ cười, hạt dẻ cười chính là
em, lớp vỏ bao giờ cũng cứng như vậy.”
“Giám đốc Trương, cám ơn anh đã khen ngợi, nhưng tôi thật sự
có việc.” Thực ra là không có việc gì, nhưng cho dù là không có, cũng không thể
dễ dãi nói là không có việc gì.
Cô phớt lờ Trương Khải Hiên, thu dọn đồ đạc xong, bước nhanh
ra khỏi văn phòng.
Lưng vác balô ngồi trên xe buýt ngắm cảnh không mục đích, đi
đến Quảng trường Trung Sơn, cô dừng lại, nhàn hạ đi lòng vòng. Cô dừng lại trước
cửa một bể cá thủy sinh, bể nước bằng acrylic thật lớn ngay bên cạnh cửa kính,
những con cá nhiệt đới to mập đang bơi lội thong dong ở bên trong.
Có người đứng bên cạnh cô khẽ nói: “Con cá chình này, cũng
thật đáng yêu, giống em.”
Cô quay đầu lại, sự oán hận và buồn bực trong lòng lập tức
tan thành mây khói, anh lại đi theo cô, giây phút này, cho dù lúc này đây anh
có giả vờ chân thật với cô, nhưng có mấy ai có thể kháng cự lại được lời nói ôn
hòa thế này?
Đường Mạn nói khẽ, “Trong cơ thể cá chình chứa một loại
protein hiếm có, vốn có công dụng cường tinh tráng thận rất tốt, là thực phẩm bảo
vệ sức khỏe cho những cặp vợ chồng trẻ và người già trung niên.”
Trương Khải Hiên quay đầu sang chỗ khác cười, Đường Mạn cảm
thấy hình như anh có chút hiểu sai lời nói của mình, cô mau chóng nói tiếp, “Cá
chình, có tên khoa học là Anguilla, là loại cá hiếm có từ xưa đến nay, cũng là
một trong những loại cá thần bí nhất trên thế giới, quá trình sinh trưởng của
nó vô cùng đặc biệt, đầu tiên là đẻ trứng trong nước biển, sau đó lại bơi vào
vùng nước ngọt để sinh trưởng. Vì chất dinh dưỡng của nó nên giá cả vô cùng
cao, cho nên được gọi là vàng mềm.”
Trương Khải Hiên nói, “Không cần giải thích thâm sâu cao xa
như vậy đâu. Chúng ta thoải mái một chút, bây giờ em còn bận không?”
Đường Mạn thở dài, “Thật ra tôi cũng không có chuyện gì cả,
chẳng qua là tôi không quen với cách thức này của anh, tình yêu và hẹn hò trong
hy vọng của tôi, là thật ngọt ngào và ấm áp, có lẽ điều này khác xa hoàn toàn với
cách thức của anh.”
Cuối cùng, Trương Khải Hiên cũng nhượng bộ, anh nhận lỗi:
“Xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không như vậy nữa.”
Đường Mạn vẫn nhìn bầy cá bơi lội tung tăng trong bể nước
acrylic kia như trước. Cô nói một cách chua xót: “Giám đốc Trương, tôi không phải
là thứ tiêu khiển để giết thời gian.”
Trương Khải Hiên xoay vai của cô qua và nói: “Đường Mạn, tôi
thực sự có hơi thích em, vừa mới chấm dứt một cuộc tình, bắt đầu một cuộc tình
mới có hơi vất vả, nhưng nếu em không ngại, tôi hy vọng có thể bắt đầu lại lần
nữa.”
Đường Mạn ngẩng đầu, ánh mắt trong veo tiếp xúc với ánh mắt
của anh, trong mắt của anh tất cả đều là sự chăm chú, tràn ngập chân thành.
Cô cụp mắt xuống, tình cảm và mâu thuẫn đang đánh nhau trong
lòng cô, đấu tranh lên xuống một hồi lâu, cuối cùng, cô cũng chịu khuất phục
anh.
Cô tự nói với mình: “Cho dù là một tình yêu tự tìm lấy cái
chết, sẽ làm tổn thương mình, mình cũng muốn nếm thử một chút. Cứ yêu đi.”
Cô chấp nhận cuộc hẹn của anh.
Mà điều khiến cô xưa nay chưa từng nghĩ đến chính là, sau
khi hẹn hò 3 lần với Trương Khải Hiên, anh liền dễ dàng công chiếm trái tim cô,
cướp đi mất đêm đầu tiên của cô.
Vào thứ sáu, Trương Khải Hiên hẹn cô đến biệt thự nghỉ mát cạnh
biển chơi, Đường Mạn cứ lượng lự mãi, phải qua đêm? Trong lòng cô đương nhiên
lo lắng bất an, nhưng cô thật sự không có cách nào để từ chối anh.
Trương Khải Hiên đặt phòng ở biệt thự nghỉ mát, khi Đường Mạn
bước vào căn biệt thự theo kiểu Tây này, nhất thời hân hoan, cô nói: “Trong này
thật sự có nhiều đồ dùng xinh đẹp như thế này sao, thật là muốn lén mang đi một
hai cái.”
Trương Khải Hiên đùa cô: “Em đó, mọi người đến đây đều là
người có tiền có địa vị, ai lại lái BMW đến xách chai rượu tây của người ta
mang đi? Chúng ta rốt cuộc là người nghèo sao.”
Đường Mạn cười ha ha: “Em hả, vốn dĩ là dân quê mà, anh
không biết sao? Nhà của em ở nông thôn đó.”
Trương Khải Hiên chỉ cười, “Thật không? Hóa ra là vịt con xấu
xí biến thành thiên nga.”
Đường Mạn đặt ba lô của mình vào căn phòng ở trên lầu,
Trương Khải Hiên đã đứng dưới lầu chờ cô. Anh nắm tay cô cùng đi ra ngoài bờ biển
ngắm phong cảnh, hai người đi chân trần bước chậm rãi trên bờ cát, đến tối lại
đi đến tiệc nướng của khách sạn cạnh biển để ăn đồ nướng, sau khi ăn xong, thấy
phòng nghe nhạc của khách sạn đúng lúc sắp chơi nhạc.
Đường Mạn nói: “Em cũng không phải quá mê nhạc, nhưng có đôi
khi em cũng biết ra vẻ thanh nhã, chi bằng chúng ta cũng đi nghe một chút đi?”
Anh cười gật đầu: “Được thôi.”
Hai người cùng đi vào phòng nghe nhạc, nhưng giữa lúc đang
nghe nhạc, điện thoại của anh bỗng rung điên cuồng, hết cách anh đành lui ra
ngoài nghe điện thoại, chỉ lát sau anh trở về nói với Đường Mạn, “Đường Mạn, em
cứ xem đi nhé, chờ anh một lát anh sẽ quay lại đón em.”
Nhưng mãi cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc anh cũng chưa
quay lại, Đường Mạn hơi sốt ruột, cô