gọi điện cho Trương Khải Hiên, điện thoại
luôn nhắc là tạm thời không liên lạc được, tất cả người xem đều rời khỏi phòng,
ngay cả nhân viên cũng làm xong công việc, mà anh vẫn chưa quay lại, Đường Mạn
có hơi lo lắng, lúc này phòng nghe nhạc phải đóng cửa, cô đánh phải đi ra
ngoài, tiết trời tháng 5 tuy rằng không quá lạnh, nhưng vào ban đêm vẫn có hơi
rùng mình, đặc biệt là ban đêm ở phương Bắc, chêch lệch nhiệt độ giữa ngày và
đêm vẫn rất lớn, cô đứng bên ngoài phòng nghe nhạc, ôm cánh tay, cảm giác được
sự trong trẻo nhưng lạnh lẽo của đêm, trong lòng vô cùng lo lắng, khiến cô đứng
ngồi không yên.
Cô sốt ruột, không ngừng gọi điện thoại hết lần này đến lần
khác, thậm chí cô suy nghĩ, có thể anh đã trở về phòng, vì thế cô vội vã chạy về,
phát hiện cô không có chìa khóa, cô lại sợ Trương Khải Hiên đến phòng nghe nhạc
tìm mình, vì thế lại nhanh chóng chạy về đó, cứ chạy tới chạy lui như vậy, cô
khát khô cả cổ, thức ăn trong bụng dường như đã hoàn toàn bị tiêu hóa sạch sẽ,
mà cô lại quên mang theo nước, cho nên miệng khát môi khô, lúc này, sự cô độc
tràn ngập không có ý tốt kéo ập về phía cô, cô nhất thời tủi thân, vừa sợ hãi,
vừa tức giận.
Cô đứng trên khoảng sân nhỏ trước phòng nghe nhạc dậm chân,
lúc này trên đường có hai người bảo an nói chuyện với nhau, nói là ở bãi biển
có người rớt xuống nước, hình như là một chàng trai trẻ. Cô lập tức thót tim,
tuy rằng trong lòng nghĩ không phải là anh, nhưng vẫn không tự chủ được mà sợ
hãi, cũng bước nhanh theo bảo an xuống bãi biển. Lúc bước xuống bậc thang,
trong lòng lo âu, kết quả dưới chân bị trượt, cơ thể thoáng cái từ trên bậc
thang té xuống dưới.
Tất nhiên, người trượt chân đó không phải là Trương Khải
Hiên, cô thả lỏng, nhưng lại uất ức khóc lớn, lê chân khập khiễng chạy về bên
ngoài phòng nghe nhạc, cô ngoài khóc ra chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Đêm vẫn đen như vậy, đã sắp 11h khuya, điện thoại của Trương
Khải Hiên vẫn không liên lạc được, người cũng không thấy xuất hiện, Đường Mạn
khóc rống lên, cô hét: “Trương Khải Hiên, anh đang ở đâu? Đây là anh thật sự
thích em sao? Nếu anh thích em, tại sao ngay cả một cú điện thoại anh cũng
không gọi rồi trốn đi chơi mất tiêu? Tại sao anh lại không chịu trách nhiệm như
vậy chứ?”
Lúc này có người gọi cô: “Đường Mạn.” Cô ngẩng đầu lên, thấy
Trương Khải Hiên đang chạy dọc theo con đường đến chỗ cô. Trông thấy anh không
hao tổn cọng tóc nào mà chạy đến đây, Đường Mạn nhất thời tức giận, máu toàn
thân sôi sục muốn nhào đến bóp cổ anh, nhưng đợi khi anh đến gần, cô cũng chỉ
biết khóc.
Trương Khải Hiên đành giải thích, “Đột nhiên có việc, anh trở
về thành phố, vội vàng giải quyết xong xuôi mọi việc, anh quay lại đây nè.”
Đường Mạn căn bản không nghe lời giải thích của anh: “Vậy điện
thoại đâu? Gọi một cú điện thoại sẽ tốn thời gian 1 tiếng đồng hồ của anh sao?”
Anh giải thích: “Điện thoại hết pin, anh lại không biết, Đường
Mạn, thật xin lỗi em.”
Đường Mạn rớt nước mắt, “Thật sự là anh không có trách nhiệm,
trong lòng anh không có em, suốt 4 tiếng, vậy mà không dư ra được xíu thời gian
nào để nói với em một tiếng.”
Đường Mạn kê đầu trên đùi rớt nước mắt, Trương Khải Hiên biết
bản thân sai rồi, anh chỉ giải thích, sau đó không ngừng dỗ dành cô, vất vả lắm
mới dỗ dành cô xong, kéo cô đi, vừa mới kéo cô, Đường Mạn kêu đau, lúc này anh
mới phát hiện trên quần chỗ đầu gối của Đường Mạn toàn là bùn đất, trên tay
cũng có vết thương.
Anh ngạc nhiên vô cùng: “Đây là em bị thương ở chỗ nào vậy?“
Đường Mạn tức giận, “Có người thấy em xinh đẹp, bước đến
trêu ghẹo, em không chịu bị khống chế nên đánh với hắn một trận.”
Anh đương nhiên biết cô là nổi giận nên nói đùa, không khỏi
thở dài, “Để anh cõng em.”
Tuy rằng trong lòng Đường Mạn tức giận, nhưng phần tình yêu
đối với anh lại chiếm thế thượng phong, cô lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh,
“Vẫn còn có chút lương tâm, chi bằng em phạt anh.”
“Còn yêu cầu anh làm gì cho em?”
Đừng Mạn giận dỗi: “Yêu cầu anh phải vừa hát thánh ca vừa rửa
chân cho em, sau khi hát xong thì nói, công chúa, kẻ hèn này sai rồi.”
Anh chỉ cười và đáp: “Công chúa, kẻ hèn này sai rồi.”
Đường Mạn vùi đầu trên vai anh, ôm chặt cổ anh, để anh cõng
cô về.
Trương Khải Hiên cõng Đường Mạn trở về một mạch, còn ôm cô đến
phòng tắm, để cho cô ngồi lên mép bồn tắm lớn, đích thân bật nước ấm rửa chân
cho cô.
Đường Mạn xấu hổ chấp nhận, giờ phút này không có lời oán
trách nào.
Anh vừa rửa chân cho cô, vừa đùa cô: “Anh sẽ không hát thánh
ca đâu, nhưng công chúa, kẻ hèn này thật sự sai rồi, người có bằng lòng tha thứ
cho tôi không?”
Đường Mạn nghe anh nói một cách thành khẩn như vậy, làm sao
nhẫn tâm trách anh nữa, trong lòng than nhẹ, cũng không truy vấn anh đến cùng nữa.
Nhìn anh cẩn thận rửa chân cho cô, trong lòng Đường Mạn đột
nhiên có một loại cảm giác ấm áp, người đàn ông này, điển trai như vậy, tài giỏi
như vậy, phóng khoáng như vậy, hiện giờ lại ngồi trước mặt một cô gái, còn chăm
chú rửa chân cho cô.
Mặt cô đỏ lên, chờ khi anh đi tìm khăn mặt, mặ