
.
Đường Mạn có hơi thất thần, cô thầm hỏi chính mình: “Anh ấy
anh tuấn như thế, nhưng tại sao lại đến hẹn tôi? Chẳng lẽ anh là một *công tử
ăn chơi* trong ngoài không đồng nhất sao?
Nhưng Trương Khải Hiên đã đi đến đây đón, anh nhẹ nhàng kéo
cánh tay của cô qua, mở cửa xe cho cô.
Sau khi lên xe, Trương Khải Hiên nghi ngờ hỏi tôi: “Đường Mạn,
cô xịt nước hoa hiệu gì vậy?”
Đường Mạn cảm thấy khó hiểu cái vấn đề quái lạ của anh: “Tôi
không có xịt nước hoa.” Tiếp đó, cô lúng túng: “Có thể là do mùi của bột giặt.”
Anh nở nụ cười.
Lúc này chính là giờ cao điểm, tan tầm nên trên đường có rất
nhiều xe cộ, cho nên họ đi một chút thì dừng một chút, làm trễ nải một thời
gian rất lâu. Trương Khải Hiên quan tâm, bật nhạc trong xe lên thật êm dịu,
toàn bộ trong xe chảy tràn sự ôn hòa của lãng mạn khiến cô xúc động vô cùng,
cho dù giờ khắc này không phải là thật, cô cũng bằng lòng chết tại giây phút
này.
Trương Khải Hiên dẫn cô đến một nhà hàng Pháp tên là SPRING,
bước vào nhà hàng này, Đường Mạn liền phá lệ câu nệ, từ trước đến nay cô chưa từng
đến một nơi lãng mạn và khiến người khác căng thẳng như thế, Trương Khải Hiên lại
kéo ghế ngồi ra cho cô, đặt cô nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi, dường như đọc được
sự căng thẳng trên mặt và sự mất tự nhiên của cơ thể cô, anh nói để cho cô thả
lỏng: “Cô chỉ cần nghĩ rằng mình tự nhiên ngồi xuống ăn xong thức ăn ở trước mặt
mình là tốt rồi.”
Người phục vụ đưa thực đơn lên, Đường Mạn thấp giọng nói:
“Có lẽ để tùy anh làm chủ vậy. Tôi không hiểu.”
Trương Khải Hiên chỉ mỉm cười, anh bảo người phục vụ bứng
lên hai món ăn mà Đường Mạn nghe không hiểu.
Người phục vụ dọn món lên cho họ, số lượng tuy ít nhưng tất
cả đều rất tinh tế, hơn nữa còn khui một chai rượu vang nhỏ.
Trương Khải Hiên nói: “Tôi phải lái xe, cho nên chỉ uống qua
loa một chút, thử một chút cũng được, cô không cần gò bó quá.”
Trong lòng Đường Mạn thật cảm động, cô có cảm giác ánh mắt của
Trương Khải Hiên tối nay nhìn cô thật ôn hòa, nhưng thật sự làm cho mình động
lòng.
Anh hỏi cô: “Có thích không?”
Đường Mạn gật đầu, “Không tồi.”
“Thực ra tôi cũng không thích ăn cơm Tây, nhưng tôi thích bầu
không khí và âm nhạc nơi đây, tôi cảm thấy nơi này là nơi tốt nhất để hẹn hò.”
Đường Mạn cúi đầu, bàn tay ở dưới gầm bàn nhẹ nhàng vặn xoắn
chiếc khăn trải bàn.
Anh nói: “Nhưng tôi vẫn thích món ăn Trung Quốc hơn, vừa có
lợi ích thực tế vừa giản dị, cơm Tây thì giống như một mối tình ngoài giá thú vậy,
vừa nồng nhiệt vừa ngắn ngủi.”
Đường Mạn suy nghĩ: “Tôi thì cảm thấy món ăn Trung Quốc như
ngủ ở nhà, vừa thực tế vừa thoải mái, còn cơm Tây giống như thỉnh thoảng qua
đêm ở khách sạn, vừa lãng mạn nhưng cũng không mất đi sự ôn hòa.”
Khóe môi anh cong lên, “Cô thích nhất là ăn gì nhất?”
Đường Mạn ngẫm nghĩ, “Thời đại học, mong muốn lớn nhất chính
là được ăn cơm mềm.”
Trương Khải Hiên không hiểu ý cho lắm, “Ăn cơm mềm?”
Đường Mạn biết anh sẽ có chút hiểu sai ý, cho nên lập tức chớp
chớp mắt mấy cái, giải thích với anh: “Bởi vì cơm trắng ở trường đại học thật sự
nấu rất cứng, tội cho cái dạ dày phải ăn 4 năm, dồn ép tôi đến nỗi không thể
không cầu xin ông trời ban cho tôi một chén cơm mềm.”
Nghe cô trả lời như thế liền cười khẽ, Trương Khải Hiên nhịn
không được gục gặt, cô thật đáng yêu.
Trong nhà hàng, có một nhạc công trẻ đang thổi kèn
saxophone, thì ra là bài “My heart will go on”, ca khúc chủ đề trong phim
“Titanic”, Đường Mạn lắng nghe mê mẩn.
Cô khẽ nói, “Là một bộ phim điện ảnh kinh điển, tôi đã xem
qua chuyện tình yêu khó quên đó. Xem đến cuối cùng khi trên đầu Jack bị bao phủ
toàn là băng rồi chìm vào đáy biển, tôi khóc bù lu bù loa, giây phút đó tôi thật
sự muốn xuyên đến cảnh tượng đó, túm anh ta lại.”
Anh cười: “Cô sẽ bị đông lại như một người băng, còn khó chịu
hơn so với anh ta.”
Hai người đều cười, lúc này đây, cuộc hẹn khác xa với trí tượng
tượng của Đường Mạn đã thoải mái hơn nhiều.
Ăn cơm xong, anh hỏi, “Thời gian còn sớm, chi bằng chúng ta
cùng đi xem phim?”
“Hả?” Đường Mạn rất bất ngờ, trong đầu lại lấp đầy sự vui mừng
kinh ngạc.
Nhưng anh thật sự dẫn cô đi xem phim, bộ phim diễn cái gì,
thậm chí Đường Mạn cũng không có chút ấn tượng, cô chỉ biết phim không phải nói
về tình yêu, nhưng cô vẫn vô cùng đoan trang ngồi xuống xem, nhưng mà, giữa lúc
ấy đã xảy ra một số chuyện, khiến trái tim cô bay mất, bộ phim kết thúc liền
quên sạch sẽ tình tiết cốt truyện còn sót lại trước đó.
Trương Khải Hiên cũng giống như tất cả những cặp tình nhân
khác, mua quà vặt cho Đường Mạn, có khoai lang và bắp rang, còn có nước khoáng,
sau khi chuẩn bị ổn thỏa mới cùng cô đi vào.
Đường Mạn ăn mấy miếng liền bọc lại, bởi vì cô cũng không phải
tuýt người thích ăn quà vặt, cô thầm nghĩ chỉ muốn ngồi xuống im lặng hưởng thụ
mà không muốn làm một con chuột cứ nhai tới nhai lui.
Ngồi một lát, cô đột nhiên cảm thấy tay trái có chút tê ngứa,
giống như con mèo nhỏ mà cô nuôi lúc bé đang dùng móng vuốt quấy nhiễu cô, cô lặng
lẽ cúi xuống nhìn, Trương Khải Hiên lại nh