
đối diện tầm mắt của anh, lòng cô lo sợ, mắc cỡ vội vàng cúi đầu.
“A Tu, nhanh ngồi xuống, chào hỏi cùng Tâm Đồng.”
Giang Thánh Tu nhàn nhạt liếc về phía cô, ở trên người cô dừng lại mấy giây, sau đó ngồi ở chỗ trống phía trước cô.
“Chào anh.” Lục Tâm Đồng không khỏi đỏ mặt một chút, thật kỳ quái, vừa nãy
hai người anh trai của anh nhìn cô, cô cũng không có phản ứng lớn như
vậy.
Giang Thánh Tu gật đầu một cái lấy lệ.
Mẹ Giang nhìn
không quen mà giáo huấn: “A Tu, khách khí chút đi, không cần bày ra vẻ
mặt không kiên nhẫn kia, Tâm Đồng hiện tại...”
“Hiện tại như thế
nào? Mọi người không biết là nếu luôn nhắc nhở cô ấy thực đáng thương,
càng sẽ làm cho cô ấy bị thương sao?” Ít nhất đối với anh mà nói, anh
không thể nhận sự đồng tình, bị xem như kẻ yếu đuối, tại sao lại vì cô
thực đáng thương, phải đối xử với cô thật cẩn thận? Mà báo ân có nhiều
cách, tại sao cô phải đem những khổ sở của cô lên trên người khác, muốn
người khác cưới cô? Cô còn trẻ tuổi như vậy, cô gái tuổi trẻ không phải
đều là hướng tới tình yêu tự do sao, vì sao cô không cự tuyệt, chẳng lẽ
cô không cho rằng đây là một cách báo ân rất vớ vẩn sao? Nhưng đã gặp
được cô, Giang Thánh Tu cũng an tâm hơn, cô giống như một tờ giấy trắng
đơn thuần, sẽ không ngốc đến nỗi chọn anh hai và anh làm đối tượng kết
hôn mới đúng, huống chi thái độ anh đối với cô cũng không tốt, cô hẳn là phải chán ghét anh...
“A Tu, con thật quá đáng, mẹ đâu có
thương hại Tâm Đồng! Tâm Đồng, con không cần để ý đến nó, tính cách nó
xấu nhất nhà, chẳng trách sau khi cùng bạn gái chia tay, thì không theo
đuổi được một cô gái....” Mẹ Giang sớm bị lão Tam làm cho tức chết rồi,
sớm biết vậy sẽ không gọi hắn quay về, chỉ biết gây ra phiền toái.
Giang Thánh Tu bất mãn mà nhìn về phía mẹ ruột. Hắn không phải là không kết giao được bạn gái, anh là không nghĩ tới kết giao.
Mẹ Giang không thèm nhìn đến anh. “Được rồi, Tâm Đồng, nói cho dì biết,
con thích đứa con nào của dì? A Khiêm, A Dương hay là A Tu?” Bà đềi hỏi
cả ba người con, nhưng trong lòng sớm nhận định rằng Lục Tâm Đồng nhu
thuận nhất định sẽ chọn con trai trưởng hoàn mỹ của bà.
Lục Tâm
Đồng nhìn ba anh em bọn họ, Giang Thánh Khiêm tựa như anh trai, Giang
Thánh Dương rất bất cần đời, không phải là lựa chọn của cô, Giang Thánh
Tu anh ấy... Khi ánh mắt đang quan sát anh, cô cũng phát hiện tim cô đập có chút nhanh.
Anh ấy là người đàn ông duy nhất khiến cô động
lòng. Mà lời nói của anh kích thích tiến lòng của cô, chỗ ấy bây giờ như được rót thêm một dòng khí nóng, nói với cô, cô không thể không yêu,
một chút cũng không thể không yêu.... Cô cảm giác được mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút
“Con chọn... A Tu.”
Đáp án vừa ra, không chỉ mẹ Giang, Giang Thánh Khiêm, Giang Thánh Dương cũng đều thật bất ngờ.
Giang Thánh Tu lại càng không cần phải nói, anh nổi giận mà trừng mắt nhìn
cô, được cô chọn trúng làm hắn cảm thấy nhục nhã. Cô chọn trúng anh, cô
điên rồi có phải hay không? Giang Thánh Tu căm phẫn mà đứng lên, muốn
chạy trốn khỏi tình trạng vừa vớ vẩn buồn cười lại vừa làm cho người
khác tức giận.
“A Tu, con muốn đi đâu? Mẹ sẽ không cho phép con
nói không cần đâu, đứng lại đó.... Khụ, khụ!” Mẹ Giang gào lên với anh,
tuy rằng bà còn bị kinh hãi bởi con trai nhỏ bị chọn trúng, nhưng bà
cũng không thể làm cho Lục Tâm Đồng mất mặt được, bà tức đến ho khan
mãnh liệt, mau thở không nổi mà phải ngồi xổm xuống đất.
“Mẹ.”
“Dì Giang.”
Anh cả, anh hai nhà họ Giang cùng Lục Tâm Đồng đều lo lắng bước tới xung quanh, đập lưng giúp bà.
Lòng Giang Thánh Tu kinh sợ, vội vàng dừng lại bước chân, quay đầu trở lại
nhìn thử, chỉ thấy mẹ anh bị anh chọc giận đến nỗi mặt cũng đỏ bừng, làm cho anh không khỏi có chút áy náy, mỗi lần anh đều chọc mẹ giận...
“Mẹ, mẹ có khỏe không?” Trong giọng nói của anh có sự quan tâm nồng đậm.
“Con không biết dùng mắt mà xem sao? Cũng chỉ loại bất hiếu như con, mẹ mới
nhanh bị con làm cho tức chết rồi!” Mẹ Giang tức giận nói, cho dù nó
không thích Tâm Đồng, cũng không cần phải ngay lập tức biểu hiện ra
ngoài, nếu như Tâm Đồng bị thương tâm, phải làm sao bây giờ? Giang Thánh Tu áy náy cũng chỉ áy náy, kết hôn là chuyện trọng đại, anh sao có thể
tùy tiện đồng ý, nhưng nếu như không đồng ý, mẹ nhất định sẽ không tha
thứ cho anh, anh nên làm như thế nào mới tốt đây? Thật sự muốn theo ý
me, cô gái này chỉ mới gặp qua một lần, vừa mạnh mẽ làm cho hắn nhục nhã kết hôn sao? Anh tức giận nhìn về phía Lục Tâm Đồng, tất cả hỗn loạn
trước mắt cũng là do cô gây ra.
Anh làm chi không lên tiếng mà
nhìn chằm chằm cô? Ánh mắt nghiêm nghị kia dọa cô sợ tới mức sắc mặt đều tái nhợt, cả trái tim cũng bị nhéo thành một đoàn.
Giang Thánh
Tu nhìn thấy hoa dung thất sắc của cô, tâm tư vừa chuyển- giờ bị cô gái
này chọn trúng làm chồng, tuy rằng làm cho anh rất tức giận, nhưng tính
cách cô ôn hòa, dễ bảo, thoạt nhìn giống như một người vợ hiền sẽ vì gia đình mà làm hết thảy mọi việc, cùng bạn gái xinh đẹp điển hình trước
kia của anh hoàn toàn bất đồng, hơn nữa cha mẹ chắc cũng