Old school Swatch Watches
Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321743

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

hủ quản tất cả mọi chuyện Đông viện, một lát ngươi đem sổ sách trong nhà và chìa khóa kho hàng đều giao lại cho Đại thiếu phu nhân."

"Vâng." Hòa Noãn dè dặt cẩn thận đáp lại.

"Đi nhà trước Đông viện gọi quản gia tới, bảo bọn họ ra mắt Đại thiếu phu nhân."

"Vâng."

Đợi Hòa Noãn đi ra ngoài, Vân Thanh La rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, không nhịn được nhỏ giọng oán trách: "Thiếp cũng không thích chuyện riêng tư của mình bị người khác nghe lén, nhưng mà cứ như vậy đuổi Hòa Hương đi, đoạt lại quyền lợi của Hòa Noãn, tốt sao? Họ đều là người được mẹ chồng an bài tới, lần này người nhất định lại càng thêm tức giận thiếp. Còn nữa, cho dù muốn thanh lý người việc trong nhà, cũng không cần nóng lòng nhất thời a! Mới thành thân ngày thứ nhất mà thôi, nếu là truyền tới tai người khác, bọn họ nhất định sẽ cho thiếp là một phụ nhân tâm cơ thâm trầm gì đó."

Vân Thanh La cơ bản đối với mọi người, từ trước đến giờ là "Tiên Lễ Hậu Binh"*, nếu đối phương không chịu phục, nàng mới có thể đứng lên bảo hộ tôn nghiêm cùng quyền lợi của chính mình.

(*TIÊN LỄ HẬU BINH: Lễ trước binh sau; ngoại giao trước, quân sự sau; trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.)

Nguyên Tu Chi cười một tiếng, vươn một ngón tay lắc lắc.

"Nàng không có hiểu được tính khí mẫu thân, mặc dù đối với nàng không tôn trọng, nhưng mẫu thân chính là kiểu người ức hiếp người hiền sợ người ác, thân phận địa vị cao hơn mẫu thân, mẫu thân tự nhiên xem trọng nhìn nàng một cái, bằng không sẽ giẫm nàng ở dưới chân. Nàng càng đối với mẫu thân khách khí, mẫu thân lại càng từng bước từng bước mà ép sát, nếu như nàng bước đầu tiên đã nhẫn nhịn, vậy thì sau này phải luôn có chừng mực nhẫn nhịn."

"Nhưng mẫu thân là trưởng bối, làm tiểu bối đương nhiên phải hiếu thuận nhẫn nhịn, chúng ta nên cố gắng cải thiện quan hệ, mà không phải đối chọi gay gắt như vậy chứ? Dù sao, thiếp cho rằng tân hôn ngày đầu tiên đã làm như vậy, không quá thỏa đáng."

Nguyên Tu Chi lắc lắc đầu, "Ta được mẫu thân một tay nuôi lớn, chẳng lẽ còn không hiểu bà? Hiếu thuận là đạo lý hiển nhiên, nhưng ngày thường làm sao chung đụng cũng phải suy xét cẩn thận. Ta vốn định đuổi Hòa Hương, Hòa Noãn tất cả trở về, giữ lại người nào cũng là phiền toái."

Vân Thanh La vội vàng nói: "Không được, đuổi hết trở về chính là hoàn toàn không cho mẹ chồng mặt mũi. Hơn nữa, coi như cũng đuổi Hòa Noãn trở về, trong viện này dù sao tất cả không thể đều là mấy nha hoàn hồi môn của ta tới, bà bà khẳng định còn có thể phái người mới tới đây, chẳng thà cứ dùng người cũ chàng cũng dùng quen rồi."

"Đều tùy nàng." Nguyên Tu Chi cũng hiểu được nàng nói rất có đạo lý.

Hắn chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Lúc nàng còn nhỏ tuổi chỉ huy mọi người tránh né nước lũ, thật sự là rất có phong độ của một đại tướng, về sau cũng phải như thế mới được, ngàn vạn lần đừng học theo những phụ nhân vô tri. Phải biết, có lúc đối với kẻ địch nhân từ, chính là tổn thương đối với mình."

"Có nghiêm trọng như chàng nói thế không? Kẻ địch? Người một nhà sống chung, muốn xem như là kẻ địch, vậy làm thế nào tiếp tục chung sống?" Nàng không nhịn được bật cười.

Nguyên Tu Chi hỏi ngược lại: "Như vậy ở trong mắt mẫu thân nàng, người kia Giang thị di nương có tính kẻ địch hay không? Nếu như không có Giang thị, nàng cho rằng mẫu thân nàng có thể bị buồn bực sầu não mà chết sớm sao?"

Ngực Vân Thanh La cứng lại.

"Trước khi cưới, nàng từng có ba điều quy ước, ta đương nhiên sẽ tuân thủ. Nhưng mà, đây cũng không bao gồm ý tứ người khác không nghĩ, cũng không bao gồm người ta có thể buông tay bỏ qua. Phải biết, hôn nhân hạnh phúc nên do phu thê hai người cùng chung duy trì. Nếu như nàng chính là thụ động chịu đựng, ta sẽ rất thất vọng. Vân Thanh La trong cảm nhận của ta, đó là một nữ tử tích cực đối mặt với khó khăn, không phải người mềm yếu tiêu cực chấp nhận chịu đựng."

Vân Thanh La nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

"Thiếp đã biết rồi."

Hòa Noãn gọi tới quản gia cùng các đại chấp sự của Đông viên trước đây.

Quản gia là vị nam tử mập mạp hơn bốn mươi tuổi, để chòm râu dê, hai mắt luôn cười tít lại như phật Di Lặc.

Các đại chấp sự thì tương đối trẻ tuổi, tuổi tác bình quân vào khoảng ba mươi tuổi, đều là gia nô sau khi Nguyên Tu Chi tách ra cầm quyền mới đề bạt đi lên.

Nguyên Tu Chi nhìn mọi người nói: "Trước đây công việc lớn nhỏ cùng tất cả sổ sách nhà trước đều thuộc về quản gia, nhà sau là do Hòa Noãn tạm quản. Hiện tại ta đã thành thân, như vậy mọi chuyện trong nhà dĩ nhiên là do nữ chủ nhân quản lý rồi. Về sau nhà trước vẫn như cũ giao cho quản gia phụ trách, nhà sau thì thay đổi người, do Tần công tử Tần Lương đi phụ trách."

Cùng với lời của hắn nói, một người trẻ tuổi áo xanh chủ động đứng ở trước mặt, người trẻ tuổi đại khái chỉ có mười tám mười chín tuổi, môi hồng răng trắng, thậm chí có chút nương khí (có khí chất đàn bà con gái..dễ hỉu hơn là pê đê á), nhưng mà ánh mắt trong suốt, phong độ sáng láng.

Mắt lợi hại hơn chút đã nhìn ra đây là vị công công, hơn nữa còn được hoàng đế phái tới, nếu không nhà nào dám