Duck hunt
Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 9.00/10/176 lượt.

thấu xương vẫn làm Vân Thanh La rùng mình một cái, nhưng nàng lập tức ngăn lại sự run rẩy của chính mình, cùng Nguyên Tu Chi cung kính dập đầu ba lần với tổ tiên.

Dập đầu xong đứng lên, hai người đầu tiên là chuyển đến trước mặt Nguyên Bắc Cố, lại quỳ xuống đất dập đầu ba cái, sau đó duy trì tư thế quỳ gối, từ trong cái khay của nha hoàn bên cạnh Vân Thanh La lấy ra nước trà, kính trà cho cha chồng.

Nguyên Bắc Cố nhận lấy ly trà, hơi hơi vuốt cằm uống vào một hớp nhỏ. "Sau này sẽ là người một nhà, hy vọng các ngươi hiếu kính cha mẹ, phu thê ân ái, yêu thương thủ túc, gia hòa vạn sự hưng." (gia đình hòa thuận mọi việc đều có thể hoặc đều suông sẻ)

Nguyên Tu Chi và Vân Thanh La cùng nhau trả lời: "Dạ."

Sau đó lại chuyển tới trước mặt Trịnh thị, hai người cũng giống trước dập đầu ba cái, vẫn là Vân Thanh La kính trà.

Nhưng lần này Trịnh thị không có đưa tay nhận ly trà, chỉ có mắt lạnh đánh giá Vân Thanh La, thấy mặt nàng như Phù Dung, ánh mắt tựa như nước mùa thu, đôi môi thậm chí còn có chút hơi sưng đỏ, rõ ràng cho thấy dấu vết lưu lại của sự hoang đường phóng túng, trong mắt Trịnh thị phát hỏa, lạnh lùng hừ một tiếng.

Hai tay Vân Thanh La nâng lấy ly trà, đôi tay lúc này đã hơi có chút phát run.

Thanh âm Nguyên Tu Chi nặng nề kêu một tiếng: "Nương!"

Thanh âm rất trầm, lời nói cũng đơn giản, ý cảnh cáo trong ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng.

Trịnh thị lại càng thêm tức giận.

Nàng nỗ lực áp chế tâm tình nóng nảy của mình, lạnh giọng hỏi: "Vân thị, ngươi có biết cái gì gọi là Tam Tòng Tứ Đức?"

"Tam Tòng là: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ Đức: Phụ Đức, Phụ Ngôn, Phụ Dung, Phụ Công." Vân Thanh La trả lời. (câu này mĩnh nghĩ ai ai cũng hiểu rồi nhưng mình vẫn ghi chú ra nhá)

(*Tam tòng: Chưa gả nghe cha, lấy chồng nghe chồng, chồng chết nghe con, tứ đức: phẩm hạnh, lời nói, tướng mạo, sự nghiệp của người đàn bà.)

"Vậy ngươi có biết vì sao Phụ Đức đứng hàng đầu trong Tứ Đức?"

"Phẩm hạnh đoan chánh là điều căn bản xây dựng con người, cho nên quan trọng nhất."

"Cái gì gọi là Phẩm Hạnh đoan chánh?"

Vân Thanh La sửng sốt một chút, lập tức hiểu được mẹ chồng cố ý muốn làm khó nàng, nhưng lại không thể không trả lời: "Trinh thuận."

"Vậy ngươi có biết cái gì gọi là ‘Trinh’?" Trịnh thị cười lạnh một tiếng.

Sắc mặt Vân Thanh La có chút tái nhợt, nàng cắn cắn đôi môi, lên tiếng: "Giữ vững phẩm hạnh, giữ mình trong sạch, đối với trượng phu trung thành một lòng."

"Vậy câu dẫn trượng phu hoang dâm suốt đêm, tổn hại thân thể khỏe mạnh của trượng phu, thì như thế nào?"

Vân Thanh La cúi đầu, hai cánh tay vẫn giơ lên cao càng phát ra đau nhức, đã sắp không chịu nổi.

"Nguyên gia ta là danh môn vọng tộc, chánh thê trong gia đình càng phải giữ mình đoan chánh, tự kiềm chế phụ thuộc lễ nghi, nếu cố tình muốn học những thứ lãng phụ (đàn bà sống phóng túng buông thả) nhà nhỏ cửa nhỏ (ý nói bần tiện) không biết liêm sỉ, khiến cho cha con nhà mình hư hỏng, hầu hạ gia quy là nhẹ, hưu khí (chồng đuổi vợ về nhà cha mẹ ruột thời xưa) đuổi ra khỏi cửa cũng có thể, ngươi nhớ kỹ chưa?"

"Dạ, con dâu nhớ kỹ trong lòng, xin tuân theo mẹ chồng dạy bảo."

Mắt thấy Trịnh thị vẫn chưa chịu đưa tay tiếp nhận ly trà, không chỉ có Nguyên Tu Chi thay đổi sắc mặt, Nguyên Bắc Cố cũng ho khan mấy tiếng.

Nguyên Tu Chi thấy mẫu thân ngay cả phụ thân nhắc nhở cũng vứt bỏ không nghe, không khỏi tức giận, mẫu thân khi nào trở nên quá trớn như thế, không để ý thể diện như vậy?

Coi như là đối với Vân Thanh La trong bụng không thích, dầu gì đây là lúc gặp mặt mọi người, không thể để cho người khác chế giễu chứ?

Nguyên Tu Chi vươn tay nhận lấy ly trà trong tay Vân Thanh La, quỳ gối hai bước, lại gần Trịnh thị.

"Nương, xin uống trà của nhi tử và con dâu dâng lên."

Trịnh thị vốn còn muốn làm khó Vân Thanh La thêm một lát, kết quả lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của trượng phu cùng con trai lớn hai người đồng thời nhìn sang, trong bụng mặc dù không vui, nhưng cũng không thể không nhận lấy ly trà đã lạnh dần, thưởng thức dính môi một chút rồi ném cho nha hoàn bên cạnh.

Nhìn nàng nhận cái ly, mọi người khắp phòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Tu Chi nắm tay Vân Thanh La, đi tới trước một dãy ghế dựa bên trái, vài thiếu niên ở chỗ đó đều đứng lên, mỉm cười làm lễ ra mắt với Vân Thanh La.

Những người này chính là đệ đệ Nguyên Tu Chi, Nhị đệ bởi vì đang đóng ở biên cương mà vắng mặt. Tam đệ, Tứ đệ đang ngồi là ruột thịt, cùng với Ngũ đệ và Lục đệ là thiếp sinh ra.

Mọi người đều vẫn là niên thiếu khí thế mạnh mẽ, nhìn thấy Vân Thanh La đẹp như thiên tiên, không kiềm được đều trợn to hai mắt tỉ mỉ nhìn trộm, có vẻ ngượng ngừng xấu hổ, hai người nhỏ nhất lại còn đỏ mặt, mấy thiếu niên cũng vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nháy mắt ra hiệu với đại ca giễu cợt không dứt.

Nguyên Tu Chi đánh ở trên đầu Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mỗi người một cái, bọn họ mới ngoan một chút.

Vân Thanh La bảo Diệp Nhi và Chi Nhi lấy đế giầy vải tự mình làm đưa tặng, chỉ riêng Tiểu Tứ ngoài giày vải ra còn tặng thêm vào một cái túi thơm Tử La, nhìn đườ