
xem biểu ca Tề Chi như ca ca, lòng con chỉ ngưỡng mộ duy nhất một người là biểu ca Tu Chi."
Trịnh thị lại thở dài, vậy phải làm sao mới tốt đây?
Trịnh Phi Quỳnh cúi đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Con và mẫu thân đã thương lượng qua, Quỳnh nhi nguyện ý lấy thân phận bình thê (hai vợ ngang hàng nhau) gả cho Đại Biểu Ca, cũng không biết biểu ca có nhìn hay không nhìn đến Quỳnh nhi?"
Trịnh thị vỗ tay một cái đứng lên.
"Được! Cứ làm như thế!"
Ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ giấy, tia nắng soi rọi rơi đầy ở trong phòng.
Ngoài phòng ở trên cây, chim non sáng sớm đã bắt đầu vui vẻ ca hát.
Mà trong phòng trên chiếc giường lớn kia, chính là cảnh tình vô cùng ướt át.
Có lẽ nguyên nhân bởi vì chậu than suốt đêm không tắt, có lẽ bởi vì nguyên nhân chăn gấm lông nhung quá dày đặc biệt giữ ấm, hai chủ nhân không nhịn được đem chăn xốc lên một góc, dưới chăn mền lộ ra cảnh xuân vô hạn: Một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm cổ nhau mà ngủ.
Thân thể nam tử thon dài hơi gầy cứng cáp, vai rộng hẹp eo, cho dù là đang ngủ, cũng giống như hùng sư (sư tử hùng mạnh) đang ngủ say, ẩn chứa lực lượng khiến người không thể xem nhẹ, mà giờ phút này hắn giống như canh giữ một bảo vật yêu quý nhất, bảo vệ ôm lấy nữ tử mềm mại vào trong lòng.
Thân thể nữ tử nếu so với nam nhân thì nhỏ hơn rất nhiều, dáng người lại uyển chuyển đường cong phập phồng, da thịt lại càng sáng bóng như ngọc trắng muốt như tuyết.
Lúc này nàng đang cuộn mình ở trong lồng ngực dầy rộng của nam nhân ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hơi rộ ra chút đỏ ửng.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Nguyên Tu Chi kêu nha hoàn chuẩn bị nước tắm.
Chi Nhi ở bên ngoài đáp một tiếng.
Dựa theo Vân Thanh La an bài, hủy bỏ gian phòng nhỏ bên ngoài phòng ngủ của hai phu thê, đương nhiên về sau cũng không cần an bài nha hoàn gác đêm bên ngoài.
Đại Nha hoàn đều an bài đến phòng phía Tây, Chi Nhi, Diệp Nhi chung một phòng, Hòa Noãn và nha hoàn Hòa Vũ được Trịnh phu nhân vừa phái tới sau này cùng một phòng.
Bốn Đại Nha hoàn, mỗi người trong tay lại có hai tiểu nha hoàn để sai bảo, còn có một số vú già thô kệch, quang cảnh người hầu của Lan Tuyết đường cũng không ít.
An bài như vậy xong, tiếp xúc chuyện riêng của phu thê Vân Thanh La nhiều nhất chính là Chi Nhi, Diệp Nhi, đối với ân ái kích tình của hai phu thê, hai người này cũng là có thể từ trên dấu vết nhìn ra được manh mối, mặc dù vì thế thường thường lén lút trêu chọc Vân Thanh La, trên thực tế là vì tiểu thư rốt cuộc gặp được phu quân tốt mà cao hứng.
Theo tập tục, nha hoàn của hồi môn thật ra chính là an bài thông phòng cho cô gia, vào thời điểm nữ chủ tử thân thể không khỏe thì thay thế nữ chủ tử hầu hạ cô gia.
Dĩ nhiên, có được thu phòng hay không, còn phải xem yêu thích và phẩm hạnh của nam chủ nhân.
Chi Nhi, Diệp Nhi biết tính tình tiểu thư nhà mình mặc dù tốt, nhưng vô cùng bài xích điều luật thê thiếp hầu hạ chung một chồng, nàng không thể nào dễ dàng tha thứ nam nhân của mình mà còn đi ôm ấp nữ nhân khác, cho nên hai nha hoàn đã sớm tuyên bố, nếu như không cách nào gặp được nam nhân thích hợp, tình nguyện không lấy chồng cũng sẽ không leo lên trên giường cô gia nhà mình.
Nhưng mà, nếu như cô gia nhất quyết muốn các nàng thị tẩm?
Chuyện như vậy, ngay cả Chi Nhi, Diệp Nhi cũng không dám bảo đảm, dĩ nhiên đến nhắc cũng không dám nhắc đến cái loại đề tài này.
Theo ý Vân Thanh La, sau khi rời giường sẽ phải lập tức đi đến thỉnh an bà bà, nhưng hai ngày trước, Trịnh thị rõ ràng cố ý gây khó khăn cho nàng, để cho nàng đứng ngốc nửa ngày, chờ trở lại Lan Tuyết đường thì đã gần giữa trưa, ước chừng để đói hơn nửa buổi.
Nguyên Tu Chi trong cơn tức giận đã căn dặn, về sau đều phải ăn sớm một chút rồi mới đi thỉnh an cha mẹ.
Nhìn trời sắc đã không còn sớm, hai người qua loa uống một chút cháo, lại ăn hai cái bánh bột mì chỉ bạc (thật kg bít là bánh gì), sau đó dắt tay cùng đi vấn an cha mẹ.
Nguyên Tu Chi đại hôn, chính miệng hoàng đế giao hẹn cho hắn nghỉ phép ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Về sau một khi khôi phục vào triều như thường, cũng chỉ có thể do một mình Vân Thanh La đi thăm hỏi vấn an cha mẹ chồng.
Hai người đến trong viện cha mẹ, đêm qua Nguyên Bắc Cố không có nghỉ ngơi ở chỗ Trịnh thị, cho nên hai người chỉ cùng Trịnh thị trò chuyện.
Sau khi tán gẫu mấy câu, Trịnh thị chợt nói: "Hoàng đế năm nay tuyển chọn lớn hơn, nghe nói trong lần tuyển cử này cũng là quyết định chọn ra hoàng hậu, cữu cữu ngươi muốn đưa Phi Quỳnh vào cung, nhưng ngươi cũng biết hoàng cung là một địa phương đáng sợ thế nào, cho nên Quỳnh nhi không muốn đi, ta và mẫu thân nàng cũng đều không tán thành. Trịnh gia cùng Nguyên gia có địa vị hôm nay, cũng không cần phải dựa vào bán đứng nữ nhi để có được vinh hoa phú quý rồi."
Nguyên Tu Chi rất kinh ngạc, cách nhìn của mẫu thân lúc này dường như rất cao minh.
"Mẫu thân nói rất đúng."
"Nhưng mà tổng tuyển cử quy định, phàm là nữ nhi nhà quan viên ngũ phẩm trở lên chưa đính hôn đều phải tham gia tổng tuyển cử, Phi Quỳnh hiện tại vẫn chưa đính hôn, cữu mẫu (mợ) ngươi rất là