Dâu Trưởng

Dâu Trưởng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321722

Bình chọn: 7.00/10/172 lượt.

tự mình phân công một thái giám làm tổng quản trong nhà?

Như vậy có thể thấy rõ. Hoàng đế đối với Nguyên Tu Chi coi trọng cùng sủng ái.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng phái vị công công này tới giám thị Nguyên Tu Chi.

Ngay cả Vân Thanh La cũng không nhịn được nhìn vị Tần công tử thêm mấy lần, một người trẻ tuổi tuấn tú cao lớn như vậy, bản thân lại bị cung hình (bị thiến), thật là đáng tiếc.

Nguyên Tu Chi cuối cùng tổng kết lại mà nói: "Mọi chuyện nhà trước nhà sau, đều do từng người tổng quản phụ trách, tiền bạc thu chi dưới một trăm lượng bạc do tổng quản phụ trách, một trăm lượng trở lên, phải đi qua Đại thiếu phu nhân phê chuẩn. Bổ nhiệm hay thay đổi nhân sự, cũng phải qua Đại thiếu phu nhân phê chuẩn. Trước sau trong nhà mỗi chủ quản thiết lập một cái sổ sách, cứ năm ngày phải báo cáo với Đại thiếu phu nhân một lần, cuối tháng tổng kết lần nữa. Giữa năm và cuối năm tất cả đối chiếu sổ sách một lần, có công lao sẽ được ban thưởng, có lỗi lầm thì bị phạt nặng."

Mọi người cùng nhau khom người lên tiếng: "Dạ."

Nguyên Tu Chi lại tự mình nói với Vương tổng quản nhà trước và Tần công tử nhà sau: "Chút nữa các ngươi đem danh sách ghi tên tất cả mọi người bên trong viện, bao gồm quan hệ thân thuộc của bọn họ cũng viết lên, sau đó giao cho Đại thiếu phu nhân bảo quản."

Lúc này tất cả mọi người đã hiểu, Đại thiếu phu nhân mới tới rất được lòng đại thiếu gia, bởi vì đại thiếu gia đã đem toàn bộ quyền hành quản gia tài chính nhân sự trong nhà giao hết cho nàng.

Bị trục xuất khỏi Đông viện, Hòa Hương trở lại bên cạnh Trịnh thị, đem quá trình mình bị đuổi cặn kẽ thêm dầu thêm mỡ kể lại một lần.

Trịnh thị càng nghe càng giận, ném ly trà bằng sứ tinh tế trong tay.

Trịnh thị Trịnh Phi Quỳnh ở bên cạnh vội vàng tiến lên an ủi nàng, vỗ nhẹ phía sau lưng cho nàng, lời nói từ tốn nhỏ nhẹ khuyên: "Cô cô nhanh bớt giận chút, vì loại nữ nhân này tự mình chọc tức thân thể của mình, cũng không đáng giá."

Trịnh thị "Ừ" một tiếng, lại ngồi trở về trên ghế rộng, khoác tay Trịnh Phi Quỳnh kéo nàng cùng nhau ngồi xuống.

Nàng liên tục quan sát khuôn mặt đoan chính của cháu gái, đôi mày tinh tế thanh tú, mắt phượng xinh đẹp, môi anh đào đỏ tươi hơi mỏng, tác phong nhìn thế nào cũng đoan trang, hơn nữa tính tình lại dịu dàng hoà thuận, so với đứa mê hoặc cám dỗ không biết mạnh bao nhiêu lần, tại sao nhi tử cứ không thích Phi Quỳnh đây?

Trong lòng Trịnh thị có một cái gai làm sao cũng không nhổ ra được, đã từng có một hồ ly tinh yêu mị thừa dịp lúc nàng mang thai câu dẫn trượng phu của nàng, khiến cho nàng từ đó về sau đối với loại nữ nhân thuộc phẩm chất lẳng lơ này không có chút hảo cảm.

Đúng thật là như Nguyên Tu Chi rất hiểu rõ mẫu thân, Trịnh thị mặc dù không thích Vân Thanh La, nhưng đối với chuyện nàng đuổi Hòa Hương trở về không có phản ứng gì lớn, đập một ly trà coi như xong, cũng không có tiếp tục hồ đồ thêm nữa.

Sau khi sự việc xảy ra ngay cả Vân Thanh La cũng cảm thấy ngạc nhiên, đối với phu quân hiểu biết rõ về mỗi người không thể không khâm phục.

Thật ra ở trong mắt Trịnh thị, đem chuyện riêng của nhi tử tiết lộ ra ngoài Hòa Hương cũng không phải là người xứng đáng với chức vụ nô tỳ, Vân Thanh La đuổi nàng đi là theo lẽ thường phải làm.

Nếu mà Vân Thanh La không xử lý như vậy, ngược lại Trịnh thị còn phải xem thường nàng rồi.

Nhưng Vân Thanh La đuổi đi Hòa Hương, mà lưu lại Hòa Noãn, cũng coi như giữ lại cho Trịnh thị một chút thể diện, cho nên Trịnh thị mới không có công khai trở mặt với nàng.

Từ xưa tới nay mẹ chồng nàng dâu chung đụng khó khăn, Trịnh thị và Vân Thanh La đều là người thông minh lý trí cộng thêm thân phận tôn quý, cho nên vẫn duy trì mặt ngoài khách khí, sẽ không vạch mặt chửi bới ầm lên.

Trịnh thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Phi Quỳnh gần đây nhanh chóng tiều tụy, đau lòng nói: "Quỳnh nhi, là cô cô đễ lỡ mất ngươi, nếu như không phải ban đầu ta. . . . . ."

Trịnh Phi Quỳnh nhanh chóng ngắt lời tự trách mình của Trịnh thị, cười nói: "Cô cô nói đi đâu rồi? Quỳnh nhi thuở nhỏ được cô cô thương yêu, Quỳnh nhi vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa. . . . . . Thích biểu ca là chuyện của riêng ta, cũng không phải là cô cô ép buộc."

Trịnh thị càng đau lòng, không nhịn được sờ sờ gương mặt của nàng.

"Con lớn không nghe mẹ, ta không quản được bọn họ, lại làm trễ nãi ngươi."

"Cô cô, phụ thân muốn an bài Quỳnh nhi vào cung, nhưng mà ta không muốn đi vào chỗ ăn thịt người đó." Trịnh Phi Quỳnh chợt nói.

"Vậy. . . . . . Nên làm cái gì mới phải?"

Trịnh thị cũng rầu rỉ.

Nàng đối với hoàng cung cũng không có ấn tượng tốt, muội muội của mình đã trải qua bao nhiêu tai nạn, trên tay lại dính đầy bao nhiêu máu tươi mới chịu đựng tới vị trí Thái hậu hôm nay, cho nên nàng cũng không muốn để cho cháu gái mình thương yêu nhất lại tiến vào nơi đó.

"Vậy không bằng ngươi gả cho nhị biểu ca Tề Chi của ngươi? Hắn và ngươi số tuổi không sai biệt lắm, cũng chưa đón dâu."

Trịnh Phi Quỳnh suy nghĩ lại nhị biểu ca đóng ở biên quan, bộ dạng một thân áo trắng ánh mắt lành lạnh, lắc lắc đầu.

"Con chỉ


Snack's 1967