
uống giường, thở dài: “Tư Tư sau này… đừng thế này nữa.”
Cô không lên tiếng, rút cục anh đang làm gì? Cảnh cáo? Trách cứ? Sao anh
không nghĩ xem vì lý do gì mà cô lại xử sự như thế? Đôi giày vốn sạch
bóng của Hề Thành Hạo giờ đây vương đầy tuyết, nhờ có hơi ấm của căn
phòng nên biến thành vệt nước, chảy xuống tong tỏng, nhầy nhụa chỗ thảm
gần chân giường. Giản Tư khẽ cau mày, cúi lưng cởi giày hộ anh. Cánh tay cô hơi run, tất anh đã ướt sũng lạnh cóng, cả ống quần cũng ướt… Anh đã đi trong tuyết bao lâu? Không đâu, cô gạt bỏ phán đoán của mình… Đại
thiếu gia Hề Thành Hạo thường ngày chân không chạm đất, chỉ đến những
nơi có lắp điều hòa, gió mưa không ảnh hưởng gì đến thân, cả năm mặc
veston bảnh bao… Anh ta có khi nào lại ngốc nghếch đến nỗi mặc quần áo
mỏng thế này đi trong tuyết? Giản Tư nghi hoặc quay đầu nhìn anh, phát
hiện khuôn mặt trắng bệch của anh rất lạ lùng, ánh mắt lờ đờ hỗn loạn.
Cô đặt tay lên trán anh, quả nhiên nóng bừng.
Nước mắt Giản Tư
bất giác chảy thành hàng trên má. Vốn dĩ cô đang tận hưởng sự lo lắng
cuống cuồng của anh, nhưng nhìn thấy anh như thế này, tim cô lại đau
đớn.
Giản Tư lấy chậu nước nóng, dùng khăn mặt đắp chân anh,
khăn mặt lạnh nhanh quá, cô bèn đặt luôn chân anh vào lòng mình. Dần
dần, đôi chân lạnh băng trở nên ấm áp, cũng giống trái tim chìm trong
giá lạnh của cô đang được sưởi ấm bởi sự yêu thương.
Hề Thành
Hạo đổ mô hôi, trời sáng vẫn chưa hạ sốt, Giản Tư lo lắng đi tìm Trương
Nhu. Trương Nhu quan sát Hề Thành Hạo đang sốt mê man, lại nhìn vẻ mặt
tiều tụy đau xót của Giản Tư, cơn phẫn nộ đêm qua giảm xuống. Có thể
Giản Tư có lý do chính đáng đế đối xử tàn nhẫn với tất cả người nhà họ
Hề, nhưng ánh mắt lo lắng xót xa của cô không thể gạt được người khác.
Tình cảm Giản Tư dành cho Hề Thành Hạo dù sao cũng là thật lòng.
Tưởng Chính Lương và Hề Kỷ Hằng lần lượt kéo đến, đưa Hề Thành Hạo đi bệnh
viện. Tưởng Chính Lương xuất hiện ở chỗ này khiến vẻ mặt Trương Nhu tự
nhiên trở nên khác lạ. Giản Tư đoán, có lẽ đây là nơi gặp gỡ riêng của
Đông Chính Dịch và Trương Nhu? Đột nhiên Giản Tư cảm thấy rất không
thoải mái, cô hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt Chính Lương.
Lúc truyền nước, Hề Thành Hạo im lặng suốt, khuôn mặt thất thần không nói
lời nào. Không ai thử khơi chuyện, vì chẳng ai biết nói gì cả.
Truyền nước xong, Hề Thành Hạo đã đỡ hơn nhiều, Giản Tư bảo Trương Nhu và Chính Lương về trước, Hề Kỷ Hằng đưa hai người về nhà.
Dì Lý đang trong kì nghỉ, lúc mở cửa ra, Giản Tư bị bất ngờ bởi khung cảnh diễm lệ trước mắt. Phòng khách đặt một cây thông Noel lớn, dưới gốc cây có rất nhiều gói quà, xung quanh được trang trí lộng lẫy rực rỡ, nhộn
nhịp tươi vui, ngập tràn không khí Giáng Sinh.
Nhìn vẻ mặt của
cô, Hề Thành Hạo cuối cùng cũng lộ ra một chút vui vẻ: “Vốn định để dành cho em một niềm vui bất ngờ, cả hai cùng về nhà trang trí cái cây này,
không ngờ…” Giản Tư hai tay ôm chặt miệng, nước mắt tuôn trào, lăn qua
những ngón tay. Thì ra mấy tiếng đồng hồ trước đó anh đang bận bịu trang trí cây thông này ư?! “Anh lạ thật đó…” Cô khóc rống: “Có ai lại lén
lút chuẩn bị cây thông mà không đi tìm vợ trước chứ?” Hề Thành Hạo cười
buồn: “Vốn dĩ anh nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp, sau khi đưa em về,
nhìn thấy cây thông này thì em sẽ không giận nữa, không ngờ em lại đi xa như thế, anh không thể tìm thấy em.” Cơ thể anh mềm nhũn anh thả mình
xuống sofa, chống cằm nói: “Quả nhiên em đã trưởng thành rồi, trước đây
mỗi lần hờn giận, anh đi tìm là thấy ngay.”
Câu nói của anh làm
trái tim cô quặn lại, Hề Kỷ Hằng đứng trước cửa từ nãy nghe thấy những
lời này thì im lặng, sau đó lặng lẽ đóng cửa đi mất.
“Em rất thích món quà cùa anh,” cô ngồi xuống cạnh anh, hai tay nhẹ nhàng vòng lên cổ anh: “Em cũng có một món quà tặng anh.”
Anh nhìn Giản Tư dò hỏi.
Cô kéo một tay anh đặt lên bụng mình: “Bởi vì bây giờ cơ thể em đã không còn thuộc riêng em nữa, nên em rất sợ sẽ phải mất anh.”
Vẻ mặt Hề Thành Hạo toát lên vẻ hạnh phúc đến tột đỉnh. Khuôn mặt trắng
nhợt bừng sáng, nhuốm màu hồng hào. Anh cảm thấy hạnh phúc đến vô chừng! Có lẽ là vì đã từng mất một đứa con, nên Hề Thành Hạo đặc biệt quan tâm
chăm sóc đến đứa con được tạo bởi tình yêu giữa hai người. Ngay khi khỏi bệnh, anh liền đưa Giản Tư đến gặp bác sĩ sản khoa có uy tín để kiểm
tra sức khỏe.
Bác sĩ thấy Giản Tư cơ thể quá mảnh mai, bèn dặn
dò mấy lời chú ý đến vận động và dinh dưỡng, v.v… Y tá chu đáo đưa ra
cuốn sách ảnh bắt mắt do bệnh viện tự in, tỉ mỉ giải thích những điều
cần chú ý trong quá trình mang thai, giới thiệu rõ ràng mạch lạc vào
tháng nào phải bổ sung chất dinh dưỡng nào. Hề Thành Hạo đón lấy, lật ra xem từng trang, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Giản Tư ngại ngùng nhìn bác sĩ, ấp úng một lát, dường như bộ dạng xấu hổ này đặc biệt thích hợp với khuôn mặt xinh đẹp nhu mì của cô, làm người ta thương xót. Bác sĩ bất
giác nở một nụ cười khích lệ, khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe lời cô sắp nói.
“Trước đây… tôi đã từng sảy thai, liệu có ảnh hưởng gì không?”
Bác sĩ đã