Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

kể cho tôi nghe từ lâu rồi.” Giản Tư cười nhạt.

Lông mày Hề Thành Hạo co lại một chỗ, đột nhiên anh tỉnh ngộ do đâu mà Giản

Tư có sự ghen tuông thù địch mãnh liệt và tại sao cô lại dừng thủ đoạn

này để báo thù Chương Duệ, cũng đồng thời báo thù anh!

“Tại sao em không nói với anh?” Anh nổi cơn điên cuồng, “Không phải anh đã bảo em phải tin anh sao?!”

Cô nhìn anh, cong môi chế giễu, “Anh muốn tôi phải tin anh như thế nào?

Vừa nghe anh nói dối, vừa hết lòng hết dạ yêu anh sao?” Giản Tư cảm thấy chưa thực sự hả hê, nói tiếp “Tin anh, để rồi lại giống như năm năm

trước, hoàn toàn trắng tay, đến đứa con cũng không thể giữ lại sao?”

Nhát dao này vừa tàn bạo vừa chuẩn xác, Hề Thành Hạo bất giác mặt mày

xanh lét, ngay đến Hề Kỷ Hằng cũng thấy nhói tim. Năm đó anh đã bỏ rơi

Giản Tư, đánh mất đứa con, vì thế hôm nay cô mới dùng giọng nói nhẹ

nhàng nhưng châm biếm sâu cay hỏi tội anh… Anh nghẹt thở, không thể chịu nổi nỗi đau này nữa rồi.

Hề Thành Hạo ánh mắt run rẩy, không nói gì nữa, đóng mạnh cửa lao ra ngoài.

Giản Tư sững sờ một lát, rồi bắt đầu chỉnh lại quần áo, Hề Kỷ Hằng ngồi bất động trên sofa, mắt không rời cô.

“Cô đối xử tàn nhẫn với người yêu cô thế sao?” Anh khẽ cười châm chọc, ánh mắt u tối.

Giản Tư không trả lời, đóng nốt chiếc khuy áo, Hề Kỷ Hằng không níu cô lại,

cũng không hỏi cô đi đâu. Giản Tư ung dung bước ra khỏi nhà, tuyết đã

đọng lại thành một lớp mỏng, không gian chìm trong sắc trắng. Mặc dù đã

tính rất kỹ, nhưng khi phải một mình lẻ loi bước đi trong tuyết… cô vẫn

thấy mình lạc lõng vô định.

Lúc ngồi trong quán cà phê đợi

Trương Nhu, Giản Tư đã định gọi cho Chính Lương… sau một hồi chần chừ,

cô mới rút máy nhờ Trương Nhu giúp đỡ.

Người đến là Đông Chính

Dịch, Giản Tư thấy anh ta bước vào quán, liền thở dài. Chính Lương là

người bạn bao năm của cô, nhưng cô lại không thể lên tiếng nhắc nhở cảnh báo thậm chí còn phải tiếp xúc với người đàn ông đang phá hoại hạnh

phúc gia đình anh. Cuộc sống quả là phức tạp.

“Xin lỗi, tuyết

rơi nên khó đi, đã đến muộn rồi.” Đông Chính Dịch lúc nào cũng nho nhã

lịch lãm, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, khiến nụ cười thiếu chút thành ý: “Trương Nhu có chuyện không đến được, cô ấy nói hết cho tôi biết rồi,

bảo tôi đến đón em.”

Giản Tư gật đầu.

Đích đến là khu

biệt thự ở ngoại ô, vì rất xa trung tâm thành phố nên cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt ở xung quanh không đầy đủ. Những căn nhà ở được cũng chỉ

được chủ nhân tận dụng vào dịp nghỉ. Cả khu vắng vẻ hiu quạnh, không có

bóng người, vô cùng thích hợp đối với người bỏ nhà đi bụi như Giản Tư.

“Em ở tạm vài hôm vậy, tôi nghĩ, chắc cũng chả được mấy hôm đâu…” Đông

Chính Dịch đỗ xe trước một căn biệt thự, cười khẽ. Mặc dù suốt chặng

đường Giản Tư không nói gì, nhưng có vẻ chuyện của cô anh biết rõ như

lòng bàn tay. Tòa nhà lâu không có người ở nên lạnh lẽo u ám, đồ đạc phủ một lớp bụi mỏng. Đông Chính Dịch tỏ ý xin lỗi, vội lấy một chiếc khăn

ướt lau sạch sofa và bàn trà, để Giản Tư ngồi xuống. Giản Tư nhìn người

đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang thành thạo lau bàn, bất giác nhớ tới

chồng mình. Hề Thành Hạo có vẻ ngoài cao quý như hoàng tử, nhưng thực

chất anh cũng rất giỏi việc nhà, từ chỗ chỉ biết dùng thức ăn đông lạnh, giờ đã biết nấu canh hầm xào rau, cô thích thức ăn của anh hơn thức ăn

dì Lý làm.

“Cười gì?” Đông Chính Dịch liếc cô một cái, anh cũng bật cười.

Giản Tư lắc đầu, không muốn giải thích.

“Tôi đi thay chăn đệm sạch cho em, chốc nữa Trương Nhu cũng đến đây, mang

cho em ít đồ dùng sinh hoạt.” Đông Chính Dịch chu đáo sắp xếp, giọng nói của anh rất kiên định làm người khác an lòng tin tưởng.

“Không cần đâu, anh nói cho tôi vỏ chăn để chỗ nào, tự tôi thay cũng được.” Giản Tư khách sáo từ chối.

Đông Chính Dịch gật đầu: “Uống chút nước ấm không?” Phòng bếp thông với

phòng khách, Giản Tư im lặng nhìn anh mở tủ bếp: “Có cà phê và trà sữa,

uống loại nào?”

Lúc anh đun nước, Giản Tư đột nhiên lên tiếng: “Nếu anh muốn thanh toán Gia Thiên, thì đừng liên minh với Nguyễn Đình Kiên.”

Ánh mắt Đông Chính Dịch lóe sáng, anh cười cười, không gặng hỏi. Chỉ lời nhắc nhở này của cô đã quá đủ với anh.

Giản Tư hài lòng cười một cái. Người thông minh nói một hiểu mười. Quả nhiên cô đã không phí lời vô ích.

Sắp xếp ổn thỏa, Đông Chính Dịch cũng cáo từ. Giản Tư biết có lẽ anh cũng

nhận ra được mình sắp trở thành trò cười cho người khác. Cô rất có thiện cảm với bất cứ kẻ thù nào của Gia Thiên.

Trương Nhu không giảng giải đạo lý với Giản Tư như thường lệ. Chị chỉ hỏi: “Em định làm thế

nào?” Giản Tư đang sắp xếp đồ đạc Trương Nhu mang đến, cười nhạt nói:

“Anh ta sẽ tìm em về.” Trương Nhu nhìn Giản Tư, ánh mắt rõ ràng tán

đồng: “Tư Tư…” Lời nói đến cửa miệng bất ngờ khựng lại. Chị muốn nói,

Giản Tư đang lợi dụng tình yêu Hề Thành Hạo dành cho mình để làm tổn

thương anh. Nhưng chị cảm thấy bản thân mình thật nực cười, chị có tư

cách gì để hỏi Giản Tư chứ?

Chiều hôm sau Đông Chính Dịch đến

chỗ của Giản Tư, mang theo rất nhiều đồ ăn hoa quả, anh cười hình như

rất vui vẻ: “Tôi


XtGem Forum catalog