
Chương Duệ, giơ tay kéo cô ta dậy, thở dài nói.
Thái độ của anh đã gieo vào trái tim tuyệt vọng của Chương Duệ một tia hi
vọng, có phải anh cũng có chút cảm tình với mình? “Kỷ Hằng! Anh yêu cô
ta, nhưng cô ta có yêu anh không?! Nếu cô ta thực sự yêu anh, thì không
nên kéo anh vào những chuyện này! Bây giờ anh là một người như thế nào
chứ?” Chương Duệ không dám chọc điên anh, nên năm chữ “Tên gian phụ đáng thương” đành ngậm chặt trong miệng.
Giản Tư rời khỏi giường, tự nhiên như ở nhà mình, cô đứng cạnh cửa đưa mắt nhìn Chương Duệ đang
khóc lóc thê thảm: “Sau này đừng đeo bám anh ấy nữa, cô không có tư cách để khuyên bảo anh ấy. Trong mối quan hệ của tôi và anh ấy, không phải
cô cũng là người thứ ba vô liêm sỉ sao?” Giản Tư cất lời lạnh lùng.
“Cô…” Chương Duệ tức giận, toàn thân run rẩy; “Con tiện nhân!” Đột nhiên cô
bật cười độc ác: “Cuối cùng ta đã cho anh ấy nhìn thấy bộ mặt thật của
mi! Thành Hạo! Thành Hạo! Anh có nhìn thấy không?”
Lúc cánh cửa
mở ra, tất cả mọi người đều ngừng thở. Hề Kỷ Hằng và Giản Tư không ngờ
rằng Hề Thành Hạo vốn đang ở thành phố lân cận lại xuất hiện tại đây.
Sắc mặt Hề Thành Hạo rất khó coi, ánh mắt anh lãnh đạm lướt qua hai
người quần áo xộc xệch. Chương Duệ ngừng thở chờ đợi phản ứng của Hề
Thành Hạo.
Giản Tư không giải thích, mà khẽ thở dài. Sự hoảng
loạn trong tim cô theo tiếng thở dài bay đi mất. Cô vốn định để cho
Chương Duệ khóc lóc chửi bới trước mặt Hề Thành Hạo sau khi rời khỏi
ngôi nhà này, không ngờ anh ta lại đích thân đến xem màn kịch này, mặc
dù bất ngờ, nhưng có sao nào? Màn kịch sẽ càng trở nên đau đớn hơn,
không phải sao? Bất giác trong lòng cô dấy lên cơn khoái cảm độc ác.
“Chương Duệ, em về trước đi.” Hề Thành Hạo không nói nhiều, lạnh lùng yêu cầu
Chương Duệ đi về, rõ ràng không muốn xử lý chuyện gia đình trước mặt
người lạ.
Quyết định của anh làm Chương Duệ tức tối ấm ức:
“Không! Em không đi! Anh có nhìn thấy bộ dạng đê tiện của cô ta không?
Đây chính là người vợ tuyệt vời mà anh hằng trân trọng, cam chịu bao mất mát hi sinh đó!” Hề Thành Hạo không nói nữa, gần như thô bạo đẩy Chương Duệ ra ngoài, rồi khóa cửa lại. Có lẽ do bị tổn thương lòng tự trọng,
cũng có lẽ do ý thức được sự bi ai của mình, cô ta không cố gõ cửa.
Ba người trong phòng chìm vào im lặng.
“Tại sao? Tư Tư, tại sao cả anh, em cũng muốn trả thù?” Hề Thành Hạo cắn chặt môi.
Giản Tư cười nhạt, càng tỏ ra lạnh lùng hơn: “Bởi vì anh biết rõ Chương Duệ
là người được mẹ anh phái đến để dụ dỗ anh nhưng vẫn để cho cô ta tiếp
cận anh, vẫn cho cô ta và mẹ anh cơ hội làm nhục tôi.” Hề Thành Hạo lặng lẽ nhìn Giản Tư, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh làm Giản
Tư không chịu nổi. Nếu anh lớn giọng chất vấn hay trách móc, thì cô có
một vạn lời phản bác chờ được nói ra, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, sự
thất vọng đau khổ trào ra trong đáy mắt làm cô cảm thấy thương anh khôn
xiết. Giản Tư cụp mắt, tại sao cô phải cảm thấy hổ thẹn ăn năn cơ chứ?
Người sai là cô sao?
Hề Thành Hạo nhìn ánh mắt của Giản Tư, anh
có thể nói gì đây? Cô nói cách anh đối xử với Chương Duệ là đang làm
nhục cô… Anh không cách nào phản bác được?
©STENT
Nhưng
người sai là anh sao? Anh chỉ coi Chương Duệ như em gái. Anh nể mặt cô
ta đã đối xử tốt với bố mẹ mình, như thể thay anh làm tròn đạo hiếu làm
con, nên anh mới không né tránh cô ta. Nếu Chương Duệ lộ ra chút ý định
muốn mê hoặc anh, dĩ nhiên anh sẽ không chút do dự đẩy cô ra xa trăm
nghìn mét. Chương Duệ thích Kỷ Hằng, cô coi anh như một người anh trai,
vậy thì làm sao anh có thể lạnh lùng tống tiễn một cô gái thành tâm chăm sóc bố mẹ mình như thế được chứ? Nếu nghĩ ích kỷ một chút, may nhờ có
Chương Duệ, từ đáy sâu trái tim anh mới thôi không nhức nhối vì những
tội lỗi đã gây ra cho bố mẹ. Anh cũng rất cần một cái cớ để giải thoát
chính mình.
Chương Duệ không có ấn tượng tốt với Giản Tư, anh
không giải thích hay cố hòa giải họ, anh cảm thấy không cần thiết.
Chương Duệ có gần gũi với người nhà họ Hề đến đâu cũng chỉ là một người
ngoài, anh không cần phân địch rạch ròi trong hai người họ ai đúng ai
sai. Cô ấy chỉ cần biết, anh rất yêu Giản Tư, cho dù phải cãi nhau với
bố mẹ, anh cũng không hối hận đã lấy Giản Tư làm vợ.
Hề Thành
Hạo nhìn Hề Kỷ Hằng, ánh mắt dừng lại trước thắt lưng buông lỏng. Mặc dù có thể đoán được hai người họ đang chơi trò gì, nhưng tận mắt chứng
kiến khung cảnh này, bất kì người đàn ông nào cũng đau đến phát điên.
“Tư Tư, lần này… em quá đáng lắm.” Anh trầm giọng nói, đúng thế, mọi thứ sắp vượt qua khả năng chịu đựng của anh rồi.
“Ồ?” Giản Tư sung sướng trước lời buộc tội của anh, tốt lắm, cuối cùng cô
cũng có thể hiên ngang đường hoàng nói ra lý lẽ của mình rồi: “Tôi quá
đáng? Anh và Chương Duệ có chỗ ngồi cố định trong nhà hàng. Tôi đi tìm
anh, anh còn giả vờ ngồi đó một mình đợi tôi, thế anh có quá đáng không? Anh có biết cảm giác lúc tôi tươi cười ngồi lên chiếc ghế của cô ta, mở tròn mắt nghe anh nói dối như thế nào không?”
Ánh mắt Hề Thành Hạo lạnh dần: “Em đã nhìn thấy?” “Mẹ anh đã sốt ruột