Disneyland 1972 Love the old s
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.

được đi, nếu không… tôi không vui đâu!” Nước miếng hắn bắn ra, rơi trên cánh tay đang cầm ly của Trương Nhu, cái ly khẽ lay động, hắn vẫn lắc

đầu lắc cổ ra sức ép rượu, không hay biết gì, Hề Kỷ Hằng thì nhìn rõ mồn một, cười đểu mấy tiếng làm Trương Nhu điên tiết quay sang lườm anh một cái.

Tửu lượng của Trương Nhu không tệ, một hơi uống cạn ly rượu vang, mọi người nhất tề khen hay.

Trương Nhu đặt cốc xuống, cầm túi lên, định đi về, Giản Tư vội vàng đúng dậy.

Giám đốc Vu hai tay ôm hai cô gái thấy thế liền sa sầm mặt mày, ánh mắt

đục ngầu dâm đãng lướt qua Giản Tư từ trên xuống dưới, “Đây là thư kí

của cô à? Thật không biết điều!” Trương Nhu cau mày, mặc dù tức giận

nhưng cũng không muốn gây sự vào phút cuối, chị bảo Giản Tư: “Mau kính

Giám đốc Vu một ly đi em, chúng ta phải đi ngay, không kịp nữa rồi.”

Có người đã rót sẵn một ly đầy cho cô, Giản Tư hiểu ý Trương Nhu, nâng ly

lên không biết phải nói gi, lắp bắp một lúc mới thốt ra mấy từ: “Giám

đốc Vu, tôi kính ngài một ly.” Lúc này Giám đốc Vu mới quan sát cô kĩ

hơn, bất ngờ nhận ra cô thư kí nãy giờ im lặng này xinh đẹp hơn người,

dáng vẻ thướt tha dịu dàng đặc biệt làm người ta thương xót. Thấy cô

căng thẳng, hắn cố tình giục giã. Giản Tư hít sâu một hơi, cố một hơi

uống cạn, Giám đốc Vu lớn tiếng khen hay, còn đẩy các cô gái trong lòng

ra, vỗ tay mấy cái.

Anh mắt hắn khiến Giản Tư cảm thấy rất khó

chịu, cô không muốn dây dưa thêm một phút nào, Trương Nhu vòng qua bàn

uống nước định ra về, cô vội vàng theo sau.

Bất ngờ Giám đốc Vu đứng bật dậy, nói hai tiếng “Khoan đã”.

Hắn cầm chai rượu, cười hì hì nói: “Giám đốc Trương, khi nãy cô kính tôi

một ly, tôi còn chưa kính lại cô mà! Vội cái gì chứ? Không nể mặt tôi

đến thế sao? Uổng phí thành ý khi nãy của tôi quá.”

“Để bọn họ đi đi,” Hề Thành Hạo đột nhiên lên tiếng, anh cười nhạt nói, “Để tôi tiếp Giám đốc Vu là được rồi.”

Giám đốc Vu không biết là mượn rượu giả điên hay thực sự uống say quá rồi,

cầm chai rượu loạng choạng đến bên Trương Nhu, tự rót rượu, “Ồ? Tôi

không biết Tổng giám đốc Hề lại là người thương hoa tiếc ngọc đâu đấy,”

hắn liếc Trương Nhu, cười nham nhở, ánh mắt đê tiện nói: “Có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc Trương hay sao…”

Trương Nhu chau mày,

không thèm che giấu sự căm ghét của mình, hừ lạnh một tiếng. Hề Thành

Hạo chỉ lạnh lùng chớp mắt một cái, mặt không biểu cảm.

Hề Kỷ

Hằng coi thường Giám đốc Vu ra mặt, phì một tiếng rõ kêu, tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh, anh thẳng thẳn công khai sự khinh bỉ của mình,

“Nói đùa vô duyên quá đấy.”

Giám đốc Vu cũng không tỏ ra ngượng ngùng, vỗ vai Trương Nhu nói liến thoắng: “Uống rượu, uống rượu đi nào.”

Trương Nhu vừa tức vừa hận, túm lấy ly rượu uống cạn một hơi.

Nhưng mục tiêu của Giám đốc Vu chẳng phải là chị, buột miệng khen hay một

tiếng, len qua Trương Nhu đến bên Giản Tư, Giản Tư ngửi thấy mùi rượu

nồng nặc trên người hắn, sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cô vẫn nhớ lời

dặn của Trương Nhu, đừng chuyện bé xé thành to tức là phải nhẫn nhịn,

Trương Nhu đã nhẫn nhịn rồi, huống hồ là cô? Vì thế cô đứng sững tại chỗ không dám né tránh, để mặc cho Giám đốc Vu áp sát.

“Nào, nào,

em cũng uống một ly đi.” Giám đốc Vu cố tình đổ đầy rượu, lúc nhét ly

rượu vào tay cô còn cố tình nhéo một cái, Giản Tư suýt nữa thì làm rơi

ly. Đối với Trương Nhu giám đốc Vu vẫn còn vài phần e dè, nhưng với một

trợ lý nhỏ thì thái độ của hắn ngả ngớn càn rỡ hơn nhiều. Giản Tư cầm ly rượu đầy tràn, vô cùng khổ sở, cô chưa bao giờ uống nhiều rượu như thế, ly vừa rồi đủ làm cô ho sặc sụa rồi.

Hề Kỷ Hằng đứng dậy, cầm

lấy ly của Giản Tư, “Tôi uống thay cô ấy. Hai người mau đi đi, đừng để

lỡ việc chính.” Anh rất không vui, hậm hực uống ly rượu, ném cho Trương

Nhu một cái liếc xéo.

Giản Tư cúi đầu, cô rất cảm kích Hề Kỷ

Hằng đã giải vây giúp cô, nhưng anh ta làm như thế chỉ càng tăng thêm

gánh nặng trong lòng cô.

Giám đốc Vu được nước làm tới, tự tiện

ôm vai Giản Tư, cô sợ giật bắn cả mình, ra sức đẩy hắn. Sự chống cự của

cô càng khiến Giám đốc Vu thích thú hơn, hắn nhéo eo cô một cái để cô

thôi giãy giụa, chép miệng tán thưởng: “Cơ thể này, hơn đứt…” Tay hắn

chỉ về đám con gái đang ngồi trên sofa coi kịch hay, “Cái đám kia!”

Hề Thành Hạo đứng phắt dậy, cô gái ngồi cạnh anh sợ sệt né sang một bên,

cô cảm nhận được nộ khí toát ra từ người đàn ông trầm lặng này.

Hề Kỷ Hằng vốn tính nông nổi, lúc tức lên thì coi trời bằng vung, anh nhảy bật dậy đẩy Giám đốc Vu ra, định cho hắn một đấm nhưng bị Trương Nhu

vội vàng cản lại, chị dùng hết sức đẩy anh ra ngoài cửa. Hề Kỷ Hằng nắm

chặt tay Giản Tư còn chỉ tay uy hiếp Giám đốc Vu. Giám đốc Vu ngơ ngác

không hiểu sao anh lại nổi điên thế, cũng lớn tiếng chửi rủa.

Hề Thành Hạo biểu cảm lãnh đạm nhưng không thiếu phần lễ độ vỗ vai hắn,

“Trẻ con mà, tính tình bộp chộp, Giám đốc Vu đừng chấp nó làm gì.” Nói

đoạn cũng không buồn ở lại sầm mặt bước ra khỏi phòng.

Hề Kỷ

Hằng kéo Giản Tư đến bãi đỗ xe, bầu trời đã tối đen, chỗ này không ít

người qua lại, đang gọi nhau í ớ