XtGem Forum catalog
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 7.00/10/422 lượt.

, không cho cô cơ hội để hối hận.

Cô nhìn thấy quần áo của mình xếp gọn trên chiếc ghế dài đầu giường, Hề

Thành Hạo có lối sống gọn gàng quy củ, không tùy hứng nông nổi như những thiếu gia khác, anh… đã luôn như thế.

Anh lặng lẽ nhìn cô, không nói gì, cũng không cử động.

Giản Tư hơi do dự, cô biết anh sẽ không tránh mặt chỉ vì cô muốn thay quần

áo, anh chính là người như vậy, không bao giờ nhượng bộ người khác. Cô

với lấy quần áo, bước đến một góc giường, quay lưng với anh, bắt đầu

thay đồ, cử chỉ bình thản, cố gắng không để bản thân tỏ ra lúng túng.

“Tư Tư…” Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói khàn đặc sau thời gian dài không lên tiếng.

“Đừng gọi tôi như thế, Tổng giám đốc.” Cánh tay hơi run làm cô không cài được khuy áo.

Cách xưng hô của cô làm anh cứng người. Ánh mắt u tối, anh nheo mắt, hình

như đã hạ quyết tâm, “Tư Tư, anh có thế lấy em.” Nếu cái giá để được ở

lại bên cô là hôn nhân, anh cũng bằng lòng.

Sống lưng cô lạnh

toát, toàn thân sững sờ, lưng anh không tựa hẳn vào sofa, ánh nắng sau

rèm cửa hắt lên lưng anh, không nóng mấy, nhưng mồ hôi lại đổ ra đầm

đìa.

Cô đứng dậy, kéo khóa váy, không quay lại nhìn anh, hỏi:

“Tại sao?” vẫn là câu hỏi cô dành cho Hề Kỷ Hằng, chỉ khác trình tự thôi.

Anh cắn răng, sự thực đập nát niềm kiêu hãnh của anh, nhưng lúc này, anh

không dám dùng lời dối trá lấp liếm, cơ hội của anh… không có nhiều.

“Anh, không quên nổi em.”

Anh buồn rầu khép mắt lại, đúng thế, anh không quên nổi cô.

Anh tưởng năm năm nay, anh đã thành công quên đi mối tình này. Đến khi gặp

lại anh càng không tin vào kết luận giả tạo này, sau năm năm anh đã trèo lên đỉnh cao, còn cô thì vẫy vùng bên dưới. Giống như bố mẹ anh đã nói, hồi đó cô không phải là đối tượng lý tưởng của anh, bây giờ lại càng

không. Anh cũng không còn là chàng thanh niên ngô nghê năm nào, anh cũng biết chuyện đũa mốc mà chòi mâm son. Nhưng… lúc hay tin cô và Trương

Nhu phải đi gặp mặt tên họ Vu háo sắc, lúc Hề Kỷ Hằng tỏ tình với cô,

lúc cô ngủ say trên giường anh, toàn bộ lý trí của anh đã sụp đổ vỡ nát.

Anh đã từng thô bỉ oán hận cô, năm năm nay rốt cuộc cô đã làm gì? Tại sao

không lấy phắt một người cho rồi? Tại sao không đáp ứng đề nghị của Hề

Kỷ Hằng?! Nếu vậy anh có thể từ bỏ được rồi.

Cô chính là liều

thuốc phiện dành cho trái tim anh. Mặc dù đã cai nghiện, đã tự dặn lòng

không bao giờ sờ đến nữa, nhưng mỗi khi lên cơn, nỗi đau khủng khiếp

điên cuồng đã phản lại anh. Năm năm nay, anh tự bảo mình, cô chẳng qua

chỉ là mối tình đầu của anh, nhưng cả đến hôm qua, anh đã không dời mắt

khỏi cô gái xinh đẹp đang say ngủ, co ro như một con mèo trong chăn… Đến lúc đó anh mới nhận ra, cô không chỉ là mối tình đầu của anh, cô còn là người con gái duy nhất anh yêu thương.

Năm năm nay, anh đã qua

lại với không ít các cô gái, anh cố tình không nhớ nhung, không chờ đợi

cô, cũng đã gặp được người mà anh rất thích, nhưng anh vẫn chưa từng

nghĩ đến việc kết hôn.

Thì ra, năm năm trước, anh muốn kết hôn

với cô, năm năm sau, mong muốn đó vẫn không thay đổi. Cô không thể giúp

anh chia sẻ gánh nặng công việc, không xuất thân từ gia thế cao quý,

không có tài hoa hơn người, nhưng… lúc cô cúi đầu yếu ớt trước mặt anh,

khi hai hàng mi khẽ lay động, trong lòng anh dấy lên một suy nghĩ, anh

muốn chăm sóc cô cả cuộc đời này.

Anh tưởng rằng anh chỉ say mê

nhan sắc của cô, nhưng khi đã có được cô gái xinh đẹp hơn, anh đâm ra

hoài nghi, tại sao hình bóng cô vẫn không chịu dời khỏi góc khuất mỏng

manh trong tim anh? Cuộc hội thoại hôm đó, cô đưa ra yêu cầu xem như

chưa quen biết nhau, lý trí bắt anh gật đầu đồng ý, nhưng tim anh thầm

nổi cơn lôi đình, cô tưởng anh không muốn chắc?

Cô chậm rãi quay người, giương mắt có phần chế giễu nhìn anh, “Bố mẹ anh có đồng ý không?”

Bàn tay anh đột nhiên siết chặt lại, anh đứng bật dậy, mối tình bị người

khác thao túng năm đó đã trở thành nỗi đau cấm kị trong lòng anh, giờ

anh không muốn đánh mất cô thêm một lần nào nữa, “Anh thích ai, đã không cần hỏi ý kiến bố mẹ nữa rồi!” vết thương bị đụng chạm, anh bỗng nổi

cơn ngông cuồng, giống như chàng thanh niên hồi đó, giống Hề Kỷ Hằng bây giờ. Cô cười cười, quả nhiên anh đã trưởng thành rồi, có lông có cánh

rồi. Nhìn bộ dạng tức giận của anh, cô chợt thở dài, có lẽ anh không

quên nổi cô, chỉ bởi vẫn canh cánh trong lòng nỗi thất bại đau đớn dưới

sự cưỡng chế của bố mẹ mà thôi.

Tính khí của anh… khiến cô muốn

bật cười, thật đáng thương làm sao, cô đã hiểu rõ người đàn ông này đến

thế! Anh cao ngạo tự phụ, gặp phải chút trắc trở trong đời, tự nhiên sẽ

ôm hận không thôi. Cô giống như một quả táo trên cây mà lúc còn bé anh

không hái được, bây giờ anh đã trưởng thành cao lớn, vẫn không ngừng

được ý muốn hái xuống thưởng thức, chỉ là… lúc ăn vào miệng rồi, mới

thấy mùi vị cũng tầm thường thôi. Đến lúc đó, cô sẽ lại một lần nữa trở

thành phế vật bị anh vứt bỏ.

Năm năm nay, anh vẫn là đại thiếu

gia có thể hô mưa gọi gió, mỗi bước đi của anh đều được bố mẹ rải sẵn

thảm đỏ. Cô thì khác, cô phải chật vật từng bước trên đ