
Cô
không động đậy, bực mình hỏi anh: “Giám đốc Vu hẹn ở đây sao?”
Hề Kỷ Hằng sa sầm mặt, nheo mắt nhìn cô, không trả lời câu hỏi của cô.
“Tôi… tôi gọi điện hỏi Giám đốc Trương.” Giản Tư mở túi sách trong lúc luống cuống không mò thấy di động đâu.
Hề Kỷ Hằng đè mạnh lên tay cô, “Đừng gọi!” Giản Tư như bị cắn vào tay, rút mạnh tay ra, giấu sau lưng, sợ hãi cảnh giác nhìn anh.
Hề Kỷ Hằng tức điên trước thái độ của cô, “Đề phòng lưu manh chắc?!” Anh giận dữ trừng mắt lườm cô.
Giản Tư cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, ấp a ấp úng không biết nên
giải thích thế nào, khuôn mặt lo lắng đỏ bừng cả lên.
Làn da cô
vốn trắng muốt mịn màng, khuôn mặt đỏ lên rất dễ nhận ra, Hề Kỷ Hằng
thấy khuôn mặt xinh xắn nhuốm màu hồng hào thì cơn bực tức khi nãy nhất
thời tan biến, chỉ có đôi mày vẫn hơi nhíu lại không vui cho lắm.
Hề Kỷ Hằng khó chịu phì một tiếng, “Tên yêu râu xanh đó hẹn sáu giờ tối,
địa điểm tôi biết rồi. Cô nhìn cô mà xem!” Anh dùng đuôi mắt liếc cô một lượt, chán ngán nói: “Biết hôm nay phải gặp một tên không ra gì mà còn
ăn mặc thế kia…” Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ áo cô, Giản Tư lập tức xấu
hổ sợ hãi, vội lấy tay chặn lại trước cổ, mặt càng đỏ ửng, hơi thở cũng
trở nên hỗn loạn. Cô vẫn đang mặc quần áo Trương Nhu mua cho, cổ áo
không rộng, nhưng cái liếc xéo của Hề Kỷ Hằng làm cô đột nhiên cảm thấy
xấu hổ như thể mình không mặc gì vậy. Anh ta thấy thế thì vui hẳn lên,
khẩu khí cũng bớt cao ngạo: “Mau xuống xe, đi mua áo cao cổ mà mặc! Cô
cũng phải để ý đến bộ mặt của công ty chứ! Nếu không lão già háo sắc kia lại tưởng bở, nghĩ cô là “phúc lợi” mà công ty chúng ta dành cho hắn!”
Giản Tư bồn chồn bất lực bị anh lôi xuống xe, càng muốn rạch ròi ranh giới, sự việc lại càng rối rắm.
“Không cần đâu… Tổng giám đốc… Tôi có áo cao cổ… Tôi về nhà thay áo.” Cô hất
tay Hề Kỷ Hằng ra, nhưng hoàn toàn công cốc, anh ta túm chặt tay cô như
thể vừa bắt được tên trộm, kéo cô xềnh xệch về phía trước. Cô hấp tấp
bước theo vẫn cố giằng co, người đi đường đều quay lại nhìn, Hề Kỷ Hằng
chẳng buồn để tâm, cô càng cự tuyệt, anh càng ngang ngược, thậm chí có
người thích thú dừng lại chuẩn bị vây thành vòng chiêm ngưỡng trò hay,
Giản Tư không chịu nổi những ánh mắt tò mò đó, hoảng loạn cùng cực,
nhưng không dám giằng co nữa, cô sắp khóc đến nơi, lí nhí cầu xin anh,
gọi anh một tràng giám đốc, nhưng Hề Kỷ Hằng coi như không nghe thấy.
Bước chân anh ta vừa nhanh vừa dài, vóc dáng cô nhỏ nhắn như thế, nói thẳng
thì bị anh lôi đi, tấm thảm chỗ cửa ra vào trung tâm không bằng phẳng,
giày Giản Tư bị vướng, văng ra một bên, người xung quanh đều cười rộ
lên. Hề Kỷ Hằng quay đầu nhìn thấy cũng cười ha hả, khẽ cúi người túm
gọn bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, không cho cô cơ hội né tránh, anh thành thạo đi giày cho cô, cười hì hì nói: “Giày cũng phải mua đôi mới, cái này mà cũng gọi là giày sao, đi mấy bước cũng tuột khỏi chân.”
Đến lúc này Giản Tư không kìm nổi nước mắt nữa, nhưng cô không có dũng khí
gào thét trước mặt đám đông, chỉ biết thút thít chất vấn anh: “Rốt cuộc
anh muốn làm gì?!”
Hề Kỷ Hằng nheo mắt nhìn cô, “Tôi hỏi cô thế
cô muốn làm gì! Tôi chỉ muốn cô đừng mặc hở hang thế này thôi, bộ dạng
như muốn dụ dỗ khách hàng vậy, có bán cô vào kĩ viện lầu xanh đâu, sao
cô lôi thôi lắm chuyện thế? Đấy cô xem, bao nhiêu người đang nhìn chúng
ta này! Tôi chưa bao giờ mất mặt như thế này đâu!” Anh ta đổi trắng thay đen, không màng đến liêm sỉ như thế, Giản Tư chỉ còn cách bó tay giương mắt ra nhìn.
“Mau đi thôi! Hoặc là đứng đây làm trò hề cho
người ta xem, hoặc là ngoan ngoãn mua xong đồ đạc, đấy chọn đi!” Anh
lườm cô, bộ dạng bất cần.
Cơ thể cứng đờ của Giản Tư dần thả lỏng, cô cúi đầu, anh kéo tay, cô ngoan ngoãn cất bước theo sau.
Hề Thành Hạo của năm năm trước… cũng ngang ngược vô lại như thế này, cô
chưa từng lay chuyển được anh. Đối phó với sự ngang ngược này, cô sớm đã có kinh nghiệm… Thay vì giằng co, chẳng bằng im lặng phục tùng, anh sẽ
cảm thấy vô vị, không có hứng thú cù nhầy nữa.
Chắc Hề Kỷ Hằng
đã quen đi mua sắm cùng phái nữ, anh ta vô cùng thông thạo trung tâm mua sắm sang trọng đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng này, một nhân viên của
một của hàng đồ hiệu dường như rất thân thiết với anh, thấy anh dắt theo một cô gái lạ thì mỉm cười như thế đi guốc trong bụng, thân mật chào
anh một tiếng giám đốc.
Hề Kỷ Hằng lâu lắm không cao hứng như
hôm nay. Nhân viên cửa hàng bày từng món đồ từ giày đến túi sách đặt
xung quanh chiếc sofa Giản Tư đang ngồi, Giản Tư lạnh lùng không nói gì, anh ta như đang chơi trò chải chuốt cho búp bê, dặn nhân viên thay bộ
quần áo anh thích cho cô, trò chiến tranh lạnh của cô chẳng hề ảnh hưởng đến hứng thú của anh. Cuối cùng anh mua một đống túi to túi nhỏ, đám
nhân viên cười không khép miệng vào được, tất cả nhân viên trong cửa
hàng đều vây quanh phục vụ vị giám đốc này, Hề Kỷ Hằng mua hàng nhanh
gọn, lúc anh quẹt thẻ, Giản Tư nghe thấy nhân viên đọc tổng giá tiền, cô hóa đá ngay trên sofa, đống quần áo phụ kiện này còn đắt hơn ngôi nhà