
của mẹ con cô nữa! Hề Kỷ Hằng mặt không biến sắc, tự nhiên như không ung dung kí tên trả tiền.
Giản Tư cau mày, cô không thể nhận… đống
quần áo này giá trị lớn quá, cô không thể nhận. Không biết tại sao Hề Kỷ Hằng lại bằng lòng chi nhiều tiền thế cho cô, rốt cuộc anh ta coi cô là loại người gì, cô bắt buộc phải cự tuyệt.
Cô không muốn nói
chuyện thẳng thắn với anh ta nữa cô sẽ đưa đống đồ này cho Trương Nhu,
nhờ chị nói rõ hộ cô cũng tốt, cho dù phải đưa đống đồ này cho Hề Thành
Hạo cũng được! Sự bất an mãnh liệt làm cô rối bời tâm trí, cô ngửi thấy
mùi vị nguy hiểm, mối nguy hiểm sẽ khiến cô phải lãnh đủ nhục nhã khốn
khổ.
Nhân viên cửa hàng đem đồ đạc lên xe, Hề Kỷ Hằng hài lòng
nhìn cô với bộ trang phục mới trên người, “Chuẩn bị xong rồi, cũng sắp
đến giờ hẹn, đi nào.” Sáu giờ tối đến hộp đêm vẫn hơi sớm, Giản Tư theo sau Hề Kỷ Hằng, nỗi sợ với vị Giám đốc Vu “nghe danh từ lâu” đã đè bẹp nỗi bực tức với Hề Kỷ
Hằng. Lúc từng tốp các cô gái phấn son lộng lẫy đi ngang qua, Giản Tư
nép sát vào tường, cô không khỏi nhớ đến khoảng thời gian mình từng bị
đồng tiền đẩy vào đường cùng. Giả như Hề Kỳ Hằng biết cô từng có suy
nghĩ như thế, liệu còn bằng lòng mua quần áo đắt đỏ tặng cô hay không?
Cô cười nhạo bản thân, có lẽ trong mắt anh ta, cô không khác gì những cô gái kia, chỉ là anh ta bằng lòng trả giá cao hơn. Gia thế anh có, cộng
với cá tính công tử, nên chỉ vì thích cô, anh mới tìm cớ tặng quà cho
cô?
Hề Kỷ Hằng quay đầu nhìn cô, nhếch mép cười cười, nghĩ rằng cô nhìn đám con gái kia là do tò mò.
Tại góc rẽ hành lang được trang trí xa hoa, nhân viên dẫn đường trẻ tuổi
lịch sự hỏi số phòng đã đặt, sau đó nhiệt tình nói cho Hề Kỷ Hằng biết,
vị khách của phòng này đã đến rồi. Hề Kỷ Hằng gật đầu, Giản Tư thấy căng thẳng, cô không ngờ việc mua sắm lại tốn nhiều thời gian đến vậy, để
cho khách hàng phải chờ tệ nhất là đã để Trương Nhu một mình ứng phó
Giám đổc Vu.
Trong phòng đã có không ít người, những cô gái tiếp rượu ăn mặc sặc sỡ, khiến căn phòng mờ sáng càng thêm lòe loẹt chói
mắt. Giản Tư sững người, bước chân khựng lại bên cạnh Trương Nhu, tại
sao lại có cả Hề Thành Hạo?! Anh ngồi cùng sofa với Trương Nhu, một cô
gái tiếp rượu tươi cười dựa vào người anh, lúc cô và Hề Kỷ Hằng bước vào anh chỉ nhìn một cái, mặt không chút biểu cảm. Giám đốc Vu là một người đàn ông trung niên đầu trọc lốc, tướng tá đẫy đà to lớn, độc chiếm sofa dài nhất, bốn năm cô gái vây quanh hắn tỉ tê nũng nịu, hắn giống như
một miếng bông xốp dày cộm, bị các cô nàng đè lên. Trợ lý của hắn là một thanh niên thấp bé, ngồi tít một bên, anh ta không hề lạ lẫm với khung
cảnh trước mặt, mà chỉ mải xem xét hợp đồng Trương Nhu đưa cho.
Hề Kỷ Hằng rất nhiệt tình chào hắn, hàn huyên vài câu. Anh nhìn vị trí của mọi người, không muốn ngồi chen vào sofa của Hề Thành Hạo, cô gái tiếp
rượu vô cùng nhanh mắt lập tức khiêng hai chiếc ghế sofa đơn đến, Giản
Tư rón rén ngồi vào một chiếc. Trương Nhu có chút nôn nóng, không buồn
nhấc ly rượu, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải hợp đồng cho
Giám đốc Vu. Nhưng hắn ta mải cười đùa trêu ghẹo các cô gái, không có
hứng nghe Trương Nhu trình bày, Giản Tư cau mày, Trương Nhu nhìn hắn
khinh bỉ, xem ra bầu không khí tối nay đã khiến chị nổi điên.
“Được thôi.” Giám đốc Vu uống một ly rượu, mặt mày không vui, ra hiệu cho cô
gái bên cạnh rót một ly, nâng lên hướng vẽ phía Hề Thành Hạo, “Tổng giám đốc Hề đích thân đến thì tôi còn gì đế nói nữa? Hợp đồng mau kí cho
xong đi, Tổng giám đốc Hề, tôi như vậy đủ thành ý chứ?”
Hề Thành Hạo cười cười, không trả lời, chỉ nâng ly uống cạn, cô gái bên cạnh anh lập tức nũng nịu rót rượu đầy ly, cô ta dính sát vào người anh, không
biết muốn đổ rượu vào ly của anh hay là muốn đổ người vào lòng anh. Hề
Thành Hạo tỏ ra không lạ gì hành vi khêu gợi ấy, thần thái điềm nhiên
như không.
Giản Tư thở phào, không ngờ nhiệm vụ lại thuận lợi
nhanh chóng như vậy, thế mà cô đã lo lắng rất lâu, nghĩ đến rất nhiều
tình huống không hay, không ngờ mới ngồi chưa được mười phút đã xong
việc. Cô đưa mắt nhìn Trương Nhu, hai hàng lông mày Trương Nhu không còn nhíu lại một chỗ nữa, chị chớp chớp mắt với Giản Tư, ra hiệu có thể ra
về trong thắng lợi rồi, màn tiệc tiếp theo cứ để cánh đàn ông tự xử.
Hề Thành Hạo và Hề Kỷ Hằng hình như cũng rất hài lòng với sự biết điều của Giám đốc Vu, mỗi người kính hắn vài ly.
Trương Nhu cũng nâng ly kính Giám đốc Vu lúc này đã uống đến nỗi mặt mày bóng
nhẫy, hẳn ta cũng là người biết điều, đại thiếu gia của Gia Thiên ngồi
trước mặt, hẳn không dám lằng nhằng, chỉ nói mấy vấn đề có tính xây
dựng, rồi quay ra cười đùa chuốc rượu mấy cô gái bên cạnh.. “Giám đốc
Vu, chốc nữa tôi còn có một bữa tiệc không thể không đến, đành thất lễ
về trước vậy, ngài ở lại vui vẻ nhé.” Trong khung cảnh này ai cũng biết, sự xuất hiện của đối tác nữ chỉ gây bất tiện, bởi vậy cái cớ không thật lắm cũng chẳng sao.
Giám đốc Vu đối với người đẹp vô cùng nhiệt tình, lớn tiếng làu bàu: “Vậy thì cũng phải uống cạn một ly đầy rồi mới