
hắc đến đêm mưa đã thay đổi số phận, cô cảm thấy anh đương nhiên phải hối hận và dằn vặt, nhưng hiện tại, cô phát hiện đêm
mưa đó chỉ thay đổi số phận cô, còn đối với anh ta… chẳng ảnh hưởng gì
mấy.
Cuối cùng cô cũng có cơ hội nói ra nỗi oán hận đè nén trong lòng năm năm nay, nhưng ngay bản thân cô cũng cảm thấy nó không làm anh tổn thương. Cho dù cô có nhảy dựng lên gào khóc trách móc anh, thì cô
biết trách móc anh điều gì đây? Hồi đó, không phải anh bảo cô đến nhà
anh đòi hỏi này nọ, không phải tại anh làm bệnh tim của bố tái phát,
không phải anh không cần đứa bé… thậm chí cũng không phải đòi chia tay
với cô.
Lúc có cơ hội thanh toán sòng phẳng, cô mới phát hiện cô căn bản không có tư cách trách móc anh.
Cô không còn là cô thiếu nữ mười bảy tuổi thiếu hiểu biết coi tình yêu to
hơn thượng đế nữa, bản thân cô cũng thấy mình quá lý trí, đến mức có
chút bi thảm. Anh đã bỏ cô phủi đít biến mất tăm, trong lúc cô khó khăn
nhất cũng không chìa tay đỡ cô, vậy thì đã sao? Tình yêu, chỉ là một
loại cảm xúc, không phải là nghĩa vụ hoặc trách nhiệm.
Huống hồ
khi đó đều do cô tự mình lao đầu vào, anh chưa từng ép buộc cưỡng bức
cô, cô thậm chí đã cảm thấy may mắn vì có được tình yêu của anh, đã sung sướng hả hê vì anh chàng đẹp trai ngạo mạn bao nhiêu cô gái theo đuổi
lại thích mình. Nếu phải xét đúng sai, cô cũng không thắng nổi, đem từng chuyện ra mổ xẻ… thì cô biết đòi anh gì đây? Đúng thế, cô không nợ anh. Đến lúc đối mặt nhắc lại chuyện quá khứ, cô mới bàng hoàng nhận ra… anh cũng không nợ cô.
Anh chẳng là gì của cô, anh đi rồi… cô còn biết làm gì?
“Tư Tư…” Giọng anh hơi nghẹn ngào, cái tên này, đã năm năm anh không gọi đến, hôm nay bật ra khỏi miệng, đượm mùi đắng ngắt.
Tim cô se lại, anh gọi cô như ngày nào, cô không quá đau khổ, chỉ là trong
tim dấy lên một nỗi thẫn thờ nhàn nhạt, cô không còn hạnh phúc khi nghe
anh gọi tên mình nữa.
“Anh có thể giúp gì cho em không?” Anh hỏi.
Cô cười cười, thật là bi thương, đây chính là cuộc sống, đây chính là số
mệnh. Đến tận giờ phút này, người đàn ông đó vẫn có thể dùng khẩu khí
làm ơn hỏi cô có cần giúp gì không! Bởi vì anh ta là ông chủ của tập
đoàn Gia Thiên, còn cô… chỉ là một trợ lý quèn có gia cảnh nghèo khó,
anh cảm thấy cô chắc chắn có chuyện cần nhờ vả anh, cô thiếu tiền, anh
thì có thừa.
Thì ra giữa bọn họ chỉ có tình yêu thuần khiết thời niên thiếu, sau khi tình yêu bị thời gian hủy hoại, anh nói như thế,
cũng coi là có lòng tốt, ít ra anh chưa quên cô, chưa coi cô như người
xa lạ. Cô có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của Chính Lương và Trương Nhu,
nhưng không cách nào chấp nhận được sự giúp đỡ của anh!
Cô biết mình lại giở chứng như con phượng hoàng rớt lông ngu muội, cô lắc đầu, tự cười châm biếm mình.
“Tổng giám đốc, anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?” Luồng cảm xúc hoang đường
tan biến, cô quay về trạng thái bình thường. Thời gian như nước chảy
không ngừng đẩy họ trôi dạt về phía trước, anh và cô sớm đã không còn ở
vạch xuất phát ban đầu rồi.
Anh cau mày, một tiếng “Tổng giám
đốc” đập tan tất cả hoang mang. Cô đã thoát ra từ quá khứ, anh cũng vậy. Hôm nay anh đến đây, chẳng qua là sự bồng bột tích lũy trong năm năm,
thật ra… cũng chẳng còn sót lại là bao, chỉ là một chút tro tàn dư vất
vưởng, gió thổi một cái là tan biến hết. Tiếng gọi “Tổng giám đốc” của
cô chính là ngọn gió lạnh lẽo đó.
Quá khứ có nhiều ẩn sổ khiển
anh bất ngờ, khiển anh đột nhiên thấy dằn vặt, trách sự lỗ mãng và võ
đoán của bản thân, nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được gì? Chuyện đã
qua thì cho qua vậy. Một tòa nhà sụp đổ, bất luận vì lý do gì cũng không thể hồi phục diện mạo như cũ, dù có muốn xây lại, cũng tuyệt đối không
xây được vóc dáng như xưa.
Mặc dù cô đã chia tay anh tuyệt tình
như thế, nhưng anh vẫn nhớ nụ cười ngọt ngào của cô. Hình bóng mông lung còn sót lại trong kí ức đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn người con gái
lãnh đạm cúi đầu khiêm nhường trước mặt anh. Giống như một đám cỏ xấu
mọc lởm chởm trong lòng năm năm nay, cuối cùng đã nhổ được gốc. “Anh đến là muốn bàn chuyện của Kỷ Hằng.” Anh dần thả lỏng cơ thể, đây là cái cớ anh chuẩn bị sẵn, nên nói ra rất trôi chảy.
Hàng mi cô khẽ lay
động, quả nhiên, cô đã đoán đúng. Tất cả mọi người đều đến khuyên cô
không nên có ý đồ gì với Hề Kỷ Hằng, cô không xứng với anh, cô sẽ bị tổn thương, nói nghe thì… đều có ý tốt.
“Em…” anh nhíu mày, “Kỷ Hằng không được!”
“Vâng, tôi biết.” Cô không buồn ngẩng đầu trả lời, như thể chuyện anh nói cô đã biết từ lâu rồi vậy, cô bình tĩnh lạ lùng.
Mắt anh tối hơn, thật ra anh không cần giải thích, nhưng anh vẫn nghe thấy
mình nói: “Anh không có ý gì, tính cách của Kỷ Hằng… không hợp với em.”
Đợi cơn bồng bột của Kỷ Hằng qua đi, người bị thương sẽ là cô.
Có gật đầu, “Tôi biết.”
Cô liếc đồng hồ, không phải là muốn lịch sự tiễn khách, chỉ là cô không thể ngồi lâu hơn nữa, mẹ đang ở nhà chờ cô về nấu cơm.
Anh hít một hơi, đứng dậy, “Vậy anh về đây.”
Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, “Tổng giám đốc.”
Hề Thành Hạo quay đầu nhìn cô, cô không ngờ anh lại