Duck hunt
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.



cậu ta đi rồi thì cũng buồn thật.”

Giản Tư cười khẽ, cô rất mong

anh ta nhanh chuyển đi, như vậy cô có thể an tâm làm việc tại Hải Đồ,

người họ Hề, tránh càng xa càng tốt.

Giản Tư nhìn đồng hồ, hi

vọng Tiền Thụy Na mau quay về, cô sợ Hề Kỷ Hằng bắt cô đến Gia Thiên thu dọn văn phòng cho anh ta. Chờ đến hơn mười rưỡi, Giản Tư thở dài, Tiền

Thụy Na không thể nào làm xong việc là về công ty luôn… Hề Kỷ Hằng xem

xong phim, giơ tay nhấc áo vest ung dung bước ra, gọi Trương Nhu lên

đường.

Trương Nhu cầm chìa khóa xe, chau mày nhìn tin nhắn trên di động, có vẻ rất bận rộn, tay lơ đãng kéo cửa văn phòng lại.

“Chị đừng đi xe làm gì, đến đó chào bác tôi một tiếng, rồi chúng ta cùng ăn

cơm trưa, ăn xong tôi đưa bọn chị về.” Cà-vạt của Hề Kỷ Hằng vắt lủng

lẳng trên cổ, nhìn chả có chút nghiêm túc nào. Trương Nhu lừ anh một

cái, đưa bọn họ về là giả, lấy cớ bỏ trốn mới là thật, nhìn ghế của Tiền Thụy Na trống không, chị chán nản nghiệm ra, Hề Kỷ Hằng và Tiền Thụy Na quả là một cặp bài trùng.

Giản Tư cúi đầu ngồi im trên ghế, Hề Kỷ Hằng gõ mặt bàn, nhăn trán giục: “Đi thôi! Còn làm gì nữa!”

Giản Tư cắn môi, đẩy chiếc thùng nhẹ bẫng về phía anh, “Đồ đạc không nặng đâu, tôi không đi cũng chẳng sao.”

Trương Nhu nhét di động và chìa khóa xe vào túi xách, “Cũng được.” Chị cũng thấy không cần lôi Giản Tư đi cùng.

Hề Kỷ Hằng thì không nghĩ như vậy, anh sầm mặt, “Cô muốn tôi hay Giám đốc

Trương bê thùng đây? Cái gì cũng phải tự mình làm, thì còn thuê thư kí

làm gì?” Khẩu khí của anh rất nặng nề.

Giản Tư ngẩn người, nhiều lúc đại thiếu gia muốn nổi nóng thì nổi nóng ngay được, vô duyên vô cớ chẳng cần lý do.

Trương Nhu thấy anh chuyện bé xé ra to, chán nản hất hàm bảo Giản Tư, “Thôi

được rồi, có gì to tát chứ? Đại thiếu gia muốn phô trương thanh thế, đi

theo cũng được, còn có thể ăn ké một bữa, phải hoành tráng đó nhé!” Chị

liếc Hề Kỷ Hằng nhắc nhở.

Giản Tư bất lực đành đứng dậy ôm chiếc

thùng không nặng đến một kg, mặt mày trắng bệch vòng qua bàn làm việc,

Hề Kỷ Hằng lập tức tươi cười, “Vậy tôi đặt chỗ luôn bây giờ, ăn cơm Tây

hay cơm ta?”

Trương Nhu nhìn anh, nhăn mày ngẫm nghĩ, ném lại một câu rồi đi thẳng “Tùy.” Giản Tư phải khóa cửa khu văn phòng, dùng cánh

tay kẹp thùng catton, khó nhọc kéo cánh cửa. Hề Kỷ Hằng đứng bên đợi cô, tự nhiên kéo cửa giúp cô, lạnh lùng hỏi: “Cô muốn ăn cơm Tây hay cơm

ta, nói đi!”

Trương Nhu dừng lại ở góc cầu thang, Giản Tư dã khóa xong cửa, thái độ trầm tĩnh xa lạ như thường ngày, cô để Hề Kỷ Hằng đi

trước, thấp giọng nói: “Tôi ăn gì cũng được.”

“Vậy thì cơm Tây!” Hề Kỷ Hằng quay đầu nhìn cô vẫn đang cúi đầu, tự ra quyết định.

Trước khi anh kịp đưa mắt nhìn mình, Trương Nhu vội bước xuống cầu thang như

không có chuyện gì, khẽ nhắm mắt, sự ra đi của Hề Kỷ Hằng… là một chuyện tốt, ít nhất là đối với Giản Tư!

Giản Tư ôm thùng catton ngồi

ghế sau, cô im lặng hơn thường lệ, may mà Trương Nhu với Hề Kỷ Hằng cười nói luôn miệng, trêu chọc lẫn nhau, nên cô không cần lo lắng đến bầu

không khí trên xe. Thật ra cô đâu cần sợ phải gặp lại Hề Thành Hạo? Gặp

lại thì có sao? Cũng giống như lần trước… cô vẫn hằng ngày đi làm, về

nhà sau khi hoàn thành hết việc nhà thì đặt lưng xuống giường, ngủ một

giấc đến sáng.

Tại tổng hành dinh Gia Thiên, phòng phó giám đốc ở dưới tầng của phòng giám đốc, Hề Kỷ Hằng đang vui mừng vì không phải

sống trong sự kiểm soát gắt gao của ông anh họ thì nhìn thấy người thư

ký hơn bốn mươi tuổi, tháo vát nhanh nhẹn, đội nhiên mặt anh ta tối đen.

Trương Nhu niềm nở bắt tay bà ta, và không quên dặn dò: “Sau này phiền chị

chăm sóc cho phó giám đốc nhé.” Nói như thể người ta mang con đến giao

cho mấy cô bảo mẫu vậy.

Bà thư ký già có lẽ là người ít nói ít

cười, được tổng giám đốc tân nhiệm của Hải Đồ ủy thác trọng trách, cũng

chỉ cười xã giao nói: “Không dám, đây là công việc của tôi mà.”

Hề Kỷ Hằng đứng sau lưng nghe thấy, mặt mày xanh lè, toàn thân run rẩy.

Bà thư ký già chỉ cho Giản Tư chỗ sắp xếp đồ đạc của Hề Kỷ Hằng, còn anh

ta và Trương Nhu lên tầng trên ra mắt sếp lớn. Khi quay lại anh ta vội

giục Giản Tư đi ăn cơm. Trong thang máy, không biết Trương Nhu nghĩ ra

trò gì mà bật cười ha ha, Hề Kỷ Hằng lườm chị, chị hào phóng chia sẻ:

“Tôi đang nghĩ đến bộ mặt của Tiền Thụy Na khi gặp phải bà thư ký kia,

mặt cô ta chắc phải như cái bánh bao chiên ấy chứ, ha ha…”

Trên

đường tới bãi đỗ xe, di động của Hề Kỷ Hằng kêu lên, anh nhìn màn hình

rồi bắt máy gọi ra hai tiếng: “Anh à”, rất thân mật. Trương Nhu không

buồn để ý, ra hiệu cho anh ta dùng điều khiển từ xa mở khóa xe. Giản Tư

khẽ rùng mình, sắc mặt tối dần.

“… Mình cùng đi ăn, em đi với

bạn, đặt sẵn chỗ rồi.” Hề Kỷ Hằng đưa mắt nhìn Giản Tư đang đứng thẫn

thờ, vừa nghe điện thoại, vừa thô lỗ mở cửa đẩy cô lên xe.

“Tôi… có lẽ tôi…” Sự chuẩn bị tâm lý lúc trước hoàn toàn không hữu dụng, cô chỉ hi vọng bây giờ có thể bỏ đi ngay lập tức.

“Tư Tư?” Trương Nhu dường như nhận ra khẩu khí kì lạ của cô, chị quay đầu

nhìn cô. Hề Kỷ Hằng cúp máy nhảy lên xe, lần theo ánh mắt c