
ủa Trương Nhu nhìn thấy cánh tay Giản Tư đang đặt trên cửa, rõ ràng là cô muốn xuống
xe.
“Đừng chọc tức tôi!” Anh lạnh lùng quay đầu, buông lời dọa nạt.
Giản Tư tiến thoái lưỡng nan, đành buông tay ra.
Xe của Hề Thành Hạo cũng đỗ ở khu đặc biệt, chỉ cách xe của Hề Kỷ Hằng hai chiếc xe, anh bước ra từ cửa lớn, gật đầu chào Trương Nhu qua cánh cửa
kính, đột nhiên ánh mắt anh khựng lại một chút, rồi leo lên xe.
“Anh ấy đẹp trai quá,” Trương Nhu bị hớp hồn bởi nụ cười khi nãy của Hề
Thành Hạo, “Hơn anh gấp chục lần. Nếu so với anh ấy, thì anh chỉ là quả
dại còn xanh thôi.”
Hề Kỷ Hằng không phục hừ một tiếng, “Tôi chỉ
kém anh ta một tuổi! Chẳng lẽ anh ta lại già đến thế?! Tôi là điển hình
của vẻ đẹp anh tuấn lãng tử, còn anh ta lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng,
thâm trầm, u ám phát ớn, thế mà không hiểu sao con gái thời nay lại chết mê chết mệt, nói về món nợ phong lưu thì đôi còn thua anh ta nhiều.”
Món nợ phong lưu…
Giản Tư khẽ vuốt trên vết nhăn trên váy, nỗi hoảng loạn khi nãy cũng dần
biến mất như vết nhăn mờ nhạt này, cô sớm đã vô cảm lãnh đạm với quá khứ của mình, với anh cũng vậy. Xe dừng lại trong bãi đỗ của nhà hàng. Lúc xuống xe, Giản Tư mới phát
hiện tay mình đang run rẩy và không có lực, khó khăn lắm cô mới mở được
cửa xe. Cô hít một hơi sâu, cố trở về trạng thái thường ngày.
Trương Nhu nhanh chóng xuống xe, mỉm cười chào Hề Thành Hạo, có thể thấy chị
rất vui vì được dùng chung bữa với tổng giám đốc tân nhiệm của Tập đoàn
Gia Thiên.
Hề Kỷ Hằng đứng bên cạnh xe, cười hì hì nói với anh
họ: “Vị này chính là Giám đốc Trương mà em hay nhắc đến, là một cô gái
rất cừ khôi.” Anh dùng giọng trêu chọc khen ngợi chị. “Còn đây là trợ lý của chị ấy.” Anh nghiêng đầu về phía Giản Tư, giới thiệu hết sức đơn
giản, ngay cả tên cô cũng không nói.
Giản Tư cúi đầu, quên cả
chào hỏi theo phép lịch sự, tim cô rối bời, không tài nào thản nhiên như lần gặp tình cờ mấy hôm trước, cô rất sợ Hề Thành Hạo nói những lời làm Trương Nhu và Hề Kỷ Hằng nghi ngờ, cô chỉ muốn sống bình lặng như hiện
nay, không muốn liên quan gì đến quá khứ.
Hiện thực nực cười thế đó, trong thâm tâm cô cảm thấy mình có thể hiên ngang đứng trước mặt
anh, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, bắt anh phải cảm thấy tội lỗi.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần một lời nói vô tình của anh, cũng đủ để cấp
trên nhìn cô bằng cặp mắt khác, đủ để cuộc sống bình lặng khó khăn lắm
cô mới có được nổi sóng lớn, anh vẫn sống ung dung tự tại, cô thì phải
chật vật giằng co, chỉ cần một chút sơ ý, niềm hạnh phúc mỏng manh mà cô hết sức trân trọng sẽ tan biến ngay lập tức, vì thế… cô chỉ còn biết
hoảng hốt cúi đầu, không phải cô có một tâm hồn thấp hèn, mà là cuộc
sống không cho cô sự lựa chọn.
Hề Thành Hạo lãnh đạm liếc cô một cái, sau đó dùng tay mời Trương Nhu đi về phía nhà hàng: “Kỷ Hằng đã
khiến chị phải lao tâm tổn sức bấy lâu nay rồi. Từ bé nó đã là chuyên
gia gây rắc rối.” Đó là thái độ của đại thiếu gia Gia Thiên đối với một
trợ lý nhỏ, cách xử sự của anh rất đúng mực, không có biểu hiện bất
thường nào cả.
Bàn tay siết chặt dần nới nỏng, Giản Tư cảm thấy
sau lưng đổ mồ hôi lạnh, có lẽ Hề Thành Hạo không muốn cho người khác
biết quá khứ của mình hơn cả cô, cô đã lo xa quá rồi, thậm chí anh ta
chẳng buồn tỏ ra có quen biết gì với cô.
Hề Kỷ Hằng cố tình đi
sau Hề Thành Hạo và Trương Nhu, vì thế anh rất tự nhiên ngồi xuống ghế
bên cạnh Giản Tư trong bàn ăn bốn người, anh còn ga-lăng kéo ghế cho cô, để cô ngồi ghế bên trong cạnh cửa sổ.
Giản Tư thường ngày ít
nói, nên Hề Kỷ Hằng và Trương Nhu không thấy lạ trước sự im lặng của cô. Hề Kỷ Hằng đinh ninh rằng cô không biết gọi món, nên tự mình lật cuốn
menu, nói như đinh đóng cột: “Cô ăn một suất giống hệt tôi là được. Đồ
ăn ngọt và nước uống…” Anh chìa cuốn menu ra trước mặt cô, mặc dù cô
cũng có một cuốn, “Cô muốn ăn gì? Nhà hàng này lắm món quá.” Anh cau mày nhìn đống tranh ảnh xanh xanh đỏ đỏ, con gái thường thích những thứ đồ
uống màu sắc lòe loẹt, anh nhìn mà thấy đau đầu.
Cô vẫn cúi đầu, tư thế này làm hai hàng mi dài trông càng đen dày hơn, “Tùy anh.”
“Vậy thì cho một ly Hồng Mai Băng Sa.” Hề Kỷ Hằng hậm hực tuyên bố, vứt menu cho nhân viên phục vụ.
Hề Thành Hạo lạnh lùng gọi món, làm như không nhìn thấy khung cảnh trước
mặt, Trương Nhu lật menu cong môi cười, “Quả nhiên phó giám đốc rất
thông thạo khẩu vị của phái nữ.”
Hề Kỷ Hằng thản nhiên công
nhận: “Lần trước đến đây ăn cơm với một cô, cô ta uống ba cốc liền, tôi
chỉ sợ cô ta bị đau bụng thôi.”
Trương Nhu chau mày xùy một tiếng, “Giờ ăn rồi, đừng nói nữa, mất ngon.”
Thức ăn từ từ được đưa lên, Giản Tư lặng lẽ uống đồ uống của mình, hôm nay
cô chỉ là một vị khách đi theo, không cần phải nói nhiều, Trương Nhu và
Hề Thành Hạo thì thao thao bất tuyệt, đủ mọi đề tài.
Hề Kỷ Hằng
vừa ăn cơm vừa nghiêng đầu quan sát Giản Tư, cô ăn uống rất từ tốn, mặc
dù đang căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên không có cử chỉ thất lễ nào.
Một bữa cơm không dễ chịu cho lắm, đồ ăn ngon tựa như sáp nến trong miệng cô, cô bất giác dừng