Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

in cũng cần được nuôi

dưỡng, không phải hôm nay chị đòi hỏi, thì ngày mai em tự tin luôn được. Đầu tiên, Giản Tư, lúc nói chuyện, nhất định em phải nhìn thẳng đối

phương. Đây là yêu cầu đầu tiên của chị, nếu ngay cả chuyện này em cũng

không làm được… chị chỉ còn cách tìm thư kí khác, em cũng chỉ có thể làm trợ lý mà thôi.”

Giản Tư khẽ gật đầu, cô rất cảm kích ý tốt của chị, cô biết chị đang giúp mình.

“Hôm nay chị đã hẹn với Phó giám đốc Ngụy của công ty Kì Thắng, em đi gặp

anh ta để bàn kỹ nội dung dự án này.” Trương Nhu nói chắc nịch.

Giản Tư sợ hãi nhìn tập tài liệu trước mắt, nhưng cô biết, cô phải đi bước

này, chẳng phải cô ghét mình của hiện tại sao? Phải thay đổi, đây chính

là bước đi đầu tiên. Gặp được Trương Nhu là may mắn của đời cô.

“Em không cần lo lắng, sở dĩ chị yên tâm cử em đi, lý do thứ nhất, dự án

này về cơ bản chị đã thương lượng xong qua điện thoại với Kỳ Thắng, lần

này chỉ là nói rõ nội dung chi tiết, có khúc mắc nào, em ghi chép rõ

ràng, về báo lại cho chị. Lý do thứ hai, Phó giám đốc Ngụy rất tốt, rất

độ lượng với người mới. Vì thế, em phải nhân cơ hội này, tích lũy thêm

kinh nghiệm.”

Giản Tư lại gật đầu, cầm tập tài liệu lên.

“Em xem kỹ rồi vào đây, coi như chị là khách hàng, làm thử một lượt, để khi gặp người ta em sẽ không cảm thấy căng thẳng nữa, chú ý, tuyệt đối

không được cúi đầu thao thao bất tuyệt, lúc nói chuyện phải mỉm cười

lịch sự với đối phương, thế mới lưu lại ấn tượng tốt cho khách hàng. Em

luyện tập đi, nhớ kĩ lời chị dặn.”

“Phó giám đốc…” Giản Tư cầm chặt tập tài liệu, “Cảm ơn chị.”

Trương Nhu cảm động trước khẩu khí thành khẩn của cô, cong môi cười nói, “Không có gì, lúc mới đi làm ai chả thế.”

Trương Nhu hẹn Phó giám đốc Ngụy tại một quán cà phê sang trọng gần Công ty Kì Thắng, trước khi đi Trương Nhu còn dặn cô nhất định phải trả tiền nước, chị phá lệ ứng trước chi phí công tác cho cô. Phó giám đốc Ngụy là một

người đàn ông gần năm mươi tuổi, tướng mạo đôn hậu, nói chuyện hòa nhã,

thấy đối phương là một cô gái e thẹn thì càng hiền hòa hơn. Trình tự các bước và nghi thức giao tiếp Trương Nhu đã tập luyện cùng cô, nội dung

cần nói cô cũng học thuộc như lòng bàn tay, vì thế lúc trình bày với

khách hàng, cô không căng thẳng như tưởng tượng, Phó giám đốc Ngụy rất

hài lòng, chỉ đề xuất sửa chữa vài chi tiết nhỏ, Giản Tư cẩn thận ghi

lại đầy đủ.

Lúc đứng dậy tiễn Phó giám đốc Ngụy, ông ta tươi

cười chào cô, Giản Tư cũng bất giác mỉm cười, thì ra tâm trạng sau khi

làm tốt một nhiệm vụ lại vui vẻ đến thế, đã bao lâu rồi cô không có cảm

giác này? Cô cảm thấy hài lòng… với bản thân.

Giản Tư ngồi xuống thu dọn tài liệu trên bàn, một người từ tốn ngồi xuống chiếc ghế mà Phó giám đốc Ngụy ngồi khi nãy, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bất giác sững

sờ.

Hề Thành Hạo dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng cô gái ngồi đối

diện… Ngay phút đầu tiên bước vào nhà hàng, anh đã nhận ra cô, bao nhiêu năm qua, cô không thay đổi gì, mái tóc chưa từng uốn xoăn, nhìn trẻ hơn so với tuổi thật. Lúc bàn việc với khách hàng, thi thoảng cô vô ý để lộ vẻ xấu hổ cố hữu, đôi mắt giương tròn nghiêm túc lắng nghe ý kiến đối

phương, lúc suy tư cô khẽ nghiêng đầu theo thói quen, đáng yêu như một

chú mèo. Lúc cô ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như mặt nước mùa

thu, ngày đó… anh đã bị nụ cười ấy cướp mất cả linh hồn.

Anh vẫn im lặng nhìn cô chăm chú. Nếu là ngày đó, cô rất thích, nhưng giờ đây…

cô không diễn tả được cảm xúc của mình, có lẽ là chua chát, là xót xa.

Cô của ngày xưa, sẽ mỉm cười, thậm chí nũng nịu bám cổ rồi hôn lên khuôn mặt điển trai của anh. Giờ cô không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó, cô

sợ nước mắt không kìm nổi sẽ chảy ra. Không, cô không được khóc trước

mặt anh, cô đã từng khóc cạn giọt nước mắt cuối cùng trước mặt anh,

nhưng anh không chớp mắt lấy một cái. Nước mắt của cô… từ lâu đã không

còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi.

“Mấy năm nay, em sống tốt quá

nhỉ.” Anh châm biếm cười nhạt, chuyện năm đó dường như không ảnh hưởng

lắm đến cô, cô vẫn giỏi ăn diện quá, trang phục cầu kì đã làm nổi bật

khí chất ngọt ngào nho nhã của cô, sau năm năm trải đời, cô không còn

ngây ngô khờ khạo nữa, ánh mắt đượm nét u ám xa lạ. Năm năm trước, cô là bông hoa lan mềm mại trong nhà kính, bây giờ… bông hoa non nớt đã nhuốm sương gió, cô đã đi làm, không còn là thiếu nữ nấp trong vòng tay che

chở của bố mẹ nữa.

Sống tốt quá nhỉ?

Ánh mắt đang quanh

quẩn bên những giỏ hoa trang trí trong quán từ từ di chuyển về phía anh, anh đường hoàng nhìn cô, không có một chút hối lỗi, thậm chí khóe môi

còn vương nụ cười chế giễu. Khoảng cách rất gần, cô quan sát anh thật

kĩ, người sống tốt trong mấy năm nay là anh mới phải! Ánh mắt tự tin, nụ cười điềm tĩnh, người anh lạnh toát ra khí thế trầm tĩnh và lạnh lùng

của nhà lãnh đạo, lặng lẽ nhưng rất mãnh liệt, chắc anh đã quen ngồi

trên cao chỉ tay năm ngón rồi? Người con trai từng nhìn cô âu yếm cả

ngày trời, khẽ gọi cô là Tư Tư, cau mày nhăn trán mỗi khi cô buồn phiền, người con trai đó đã biến mất rồi, cô cười cười, đã biến


pacman, rainbows, and roller s