
chia tay, vĩnh viễn. Riêng đêm nay, anh
vẫn còn thuộc về một mình cô. Chỉ đêm nay mà thôi.
Sau vài cuộc
giao hoan điên cuồng, toàn thân Giản Tư tê đại cứng đờ, những đợt cao
trào dồn dập đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực và lý trí của cô, ánh mắt
cô rời rạc mơ hồ, cảnh vật dường như đang chuyển động chậm rãi, cô không còn sức lực mở mắt, chỉ có thể nằm bệt trên chiếc giường lộn xộn.
Hề Thành Hạo tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề.
Giản Tư cảm thấy lồng ngực trào lên một sức nặng không tài nào chịu nổi. Ánh dương ngoài cửa sổ hắt lên rèm cửa thành những đốm chói lòa nhức mắt.
Anh phải đi rồi. Cô cảm thấy, lần này mới là ly biệt thực sự, cuộc chia
tay tám năm trước, lần này mới là ly biệt thực sự, cuộc chia ly tám năm
trước, sự xa cách ba năm trước… dường như chẳng có ý nghĩa gì so với lần này.
Hề Thành Hạo chưa cất bước, anh lặng nhìn tấm lưng gầy yếu của Giản Tư dưới lớp chăn. Mái tóc cô mượt mà xõa bên thành gối, trông
hấp dẫn mê hồn mà sao lại gợi cho anh nhiều xót xa đến thế?
Anh cứ đứng nhìn. Mồ hôi lại chui vào mắt nữa sao?
“Em có biết không…” Lúc khẽ giọng cất lời, Hề Thành Hạo mới nhận ra giọng
nói của mình có chút nghẹn ngào. Một đêm điên cuồng đã khiến cô mê man
chìm vào giấc ngủ, cô không nghe thấy lời anh nói, điều này làm anh cảm
thấy uất ức và tiếc nuối, nhưng nếu như cô vẫn còn tỉnh táo, thì anh sẽ
không thể nói ra thành lời được: “Lần này cũng là anh rời đi trước…
nhưng, người bị bỏ lại ở chỗ cũ lại vẫn là anh!”
Tiếng đóng cửa rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tựa như không ảnh hưởng đến luồng suy nghĩ hỗn loạn của cô.
Người bị bỏ lại ở chỗ cũ… sao lại là anh cơ chứ?
Giản Tư muốn lớn tiếc phản bác, nhưng không hiểu tại sao lại bỗng nhiên nhớ
đến ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ của hai người mà cô nhìn thấy đêm qua.
Cô nhìn những đốm sáng dày đặc lấp lánh trên những sợi rèm cửa. Từ nay về sau, ánh đèn đó không còn thuộc về cô và anh nữa…
Giản Tư lê bước chân vào nhà vệ sinh. Đứng dưới dòng nước ấm áp với tiếng
nước chảy tí tách che phủ những âm thanh khác, cô như thể tồn tại trong
một không gian biệt lập, Giản Tư nhắm mắt lại. Không có Hề Thành Hạo,
liệu cuộc sống của cô có thể tiếp tục không?
Có thể.
Giản Tư mở mắt, bước ra khỏi cột nước. Chắc chắn là có thể, nhưng cô vẫn tiếc nuối khôn nguôi.
Vừa bước ra từ nhà vệ sinh, chuông cửa đột nhiên kêu liên hồi, Giản Tư
hoảng loạn đáp lại. Rồi cô tự cảm thấy mình thật nực cười. Dựa vào thái
độ bấm chuông, cô lập tức biết người đến là Hề Kỉ Hằng.
Cô luống cuống mặc áo khoác lên, tóc tai rối bời. Bị tiếng chuông giục giã, cô chạy ra mở cửa.
Không ngờ người đến lại là Nguyễn Đình Kiên.
Anh ta chẳng buồn nhìn Giản Tư, lập tức xồng xộc lôi cô ra ngoài như một
con búp bê. Anh ta không nói nhiều, chỉ buông ra một câu lãnh đạm: “Tôi
cũng không nhịn được nữa rồi.”
Nguyễn Đình Kiên thô bạo gạt
phăng cô thư kí định ngăn cản bọn họ, lao thẳng vào một gian phòng, vị
luật sư ngồi trước bàn làm việc kinh ngạc đứng lên. Hề Thành Hạo đang
quay lưng về phía cửa vẫn ngồi im lìm tại chỗ, không có phản ứng gì.
Nguyễn Đình Kiên ấn Giản Tư ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh Hề Thành Hạo,
hừ một tiếng nói: “Làm thủ tục ly hôn chẳng phải cần cả hai bên vợ chồng xuất hiện sao?” Nói đoạn bèn quay lưng đi thẳng, dường như không muốn ở thêm một giây nào.
Hề Thành Hạo lạnh lùng nheo mắt không nói
gì, vị luật sư chẳng hiểu mô tê gì ngồi xuống ghế, ngẩn người nhìn tờ
đơn ly hôn bên nữ đã ký tên trên bàn.
Ánh mắt Giản Tư cũng hướng về bộ giấy tờ đang trải ra. Phần dành cho chữ kí của Hề Thành Hạo nằm
bên cạnh chữ kí của cô, tim Giản Tư bỏng rát chua xót. Sự lãnh đạm lúc
cô kí tên mình lên đó đã biến sạch không còn dấu vết. Bây giờ, từng con
chữ trong chữ kí của Giản Tư giống hệt những mũi kim nhọn sắc đâm vào
trái tim cô nhói buốt. Ba năm liền cô cố gắng sống trong quên lãng và tự an ủi bản thân rằng mình đang sống rất vui vẻ. Nhưng giờ đây đối diện
với chữ kí của mình, ba năm cố gắng ấy đã trở thành con số không. “Sự
quên lãng” của Giản Tư thực chất chỉ là tác phẩm thất bại của sự lừa gạt bản thân.
Ngày kí… sao lại là hôm nay?!
Giản Tư trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào ngày tháng kí tên.
Một năm trước… anh đã không kí ư?
Rất nhiều những dấu vết Giản Tư cố tình không để tâm đột nhiên nhảy ra
trong đầu: Ánh mắt anh nhìn cô lần đến thăm Hiểu Hiểu, sự tức giận lúc
rời đi của anh, lời Thái Tâm nói, sự ám thị bí hiểm của Mai Thi…
Anh đã luôn chờ cô sao?
Không thể nào! Quyền lựa chọn đã luôn nằm trong tay Hề Thành Hạo. Chính anh
muốn kết hôn, cũng chính anh muốn chia tay… Nếu như anh muốn cô trở về
bên cạnh mình, thì tại sao anh cứ mãi im lặng không nói ra?
“Được rồi, không phải thủ tục đã làm xong rồi sao?” Hề Thành Hạo điềm đạm nói.
Giản Tư nhớ lại lúc anh nói, “đã luôn bị bỏ lại ở chỗ cũ”, buổi sáng nay,
lúc anh tưởng cô đang say ngủ. Giọng nói của anh khi ấy nghẹn ngào trầm
thấp như thế cố kiềm chế cơn nức nở. Rút cuộc thì đâu mới là sự thật?
Phải chăng cô đang hoang tưởng?
Hề Thành Hạo đứng dậy, chẳng buồn nhìn Giản Tư lấy một cái, b