
còn ý nghĩa với anh nữa.
“Thành Hạo… em không, không phải em cố ý…” Giản Tư hoảng loạn, nhưng lại tuyệt vọng nhận ra, cô không có bất cứ chứng cứ hay một người làm chứng nào
cả! Lúc nãy Hề phu nhân bảo cô nói ra sự thật thì cô lại nói dối, bây
giờ cô còn có thể nhờ Hề phu nhân làm chứng sao? Đúng lúc này nước mắt
trào ra, khuôn mặt nhỏ bé bi ai của cô luôn khiến người ta mềm lòng, cô
xinh đẹp như một đóa hoa lan thanh nhã mềm yếu cần được người ta hết
lòng chăm sóc. Hề Thành Hạo thở dài nhìn nước mắt rưng rưng trên hàng mi Giản Tư, cô thật rất biết cách làm nũng, rất biết cách tỏ ra đáng
thương… Anh thương xót bước đến giơ tay lau nước mắt cho cô.
Cô
đờ người tiếp nhận cái vuốt ve của anh, trái tim đã không thể cảm thấy
đau được nữa, nhưng nó vẫn cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp… Thì ra cô vẫn lưu luyến sự dịu dàng của anh. Từ trước tới giờ đối với cô, tình yêu
của anh đã luôn giống như một chiếc áo lông thú xa xỉ, mặc dù có thể
chống được lạnh, nhưng không cần thiết lắm, cô luôn cho rằng mình có thể vứt bỏ lúc nào cũng được, đằng nào thì bao năm qua cô đã quen một mình
trải qua giá rét rồi.
Nhưng mà… đến giây phút phải buông tay,
Giản Tư lại thấy mình không thể. Cô tham lam muốn níu giữ hơi ấm kia,
trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi khủng khiếp khi nghĩ đến những ngày
tháng không có anh ở bên.
“Tư Tư này,” Anh buông tay ra, lãnh đạm nhìn cô: “Nếu em thật lòng yêu anh, thì chúng ta đã không có ngày hôm nay.”
Nước mắt cô tuôn trào dữ dội, nhưng nó đã không thể làm lung lạc trái tim anh nữa rồi.
Bởi vì quá tê dại, cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô rất muốn lớn tiếng phản bác rằng, cho dù cô hận người nhà họ Hề, nhưng
cô vẫn thật lòng yêu anh, tình yêu cô dành cho anh vĩnh viễn khắc sâu
trong tim… Nhưng mà, những lời nói này nghe hoang đường quá, đến cô còn
thấy khó mà lọt tai được.
Anh cũng là một thành viên của Hề gia,
nỗi hận của cô sớm đã lây cả sang anh, cô thậm chí đã thầm đắc ý khi
thấy anh tiến thoái lưỡng nan. Tình yêu cô dành cho anh, một tình yêu
như thế… rốt cục có thể thật lòng được bao nhiêu?
“Thành Hạo!”
Vào lúc anh quay người chuẩn bị bỏ đi, cô không thể không gọi anh lại,
lúc anh dừng bước quay người lạnh lùng nhìn cô, cô bỗng sững sờ nghẹn
họng, cô có thể nói gì đây?
Giữ anh lại? Đến lúc này cô còn có lý do gì để giữ anh lại?
Cô nhìn anh. Tuy khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn rất anh tuấn. Vẻ đẹp của
anh vẫn là nỗi khao khát của biết bao mỹ nữ. Sự tổn thương cô gây ra cho anh đã biến thành nét u ám lạnh lẽo luẩn quẩn trong đôi mắt đẹp đẽ, hơn thế, nó còn bao chứa cả một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.
Giải thoát… Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô bỗng nghĩ tới từ này.
Giải thoát! Sau khi người bố qua đời, Giản Tư phải chăm sóc người mẹ bệnh
tật, cô cảm thấy đau khổ nhưng lại không có cách nào giải thoát được.
Lúc Triệu Trạch và Hề Kỉ Hằng lãnh đạm tuyên bố vứt bỏ tất thảy ân oán,
thư thái bỏ đi, cô cũng oán hận tại sao mình lại không được giải thoát.
Người đàn ông trước mặt vẫn nhạy cảm như ngày nào, nếu cô nói ra mấy lời bù đắp níu kéo hay cầu xin bắt đầu lại từ đầu, thì cho dù anh không
chấp nhận, nhưng nó sẽ gây ra những cơn ác mộng mà từ nay về sau anh
không cách nào trốn tránh được.
Cô hiểu, ngày đó cô là người đề
nghị chia tay, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình bị anh bỏ rơi… Hôm nay
cũng như vậy, cô hiểu rõ tình yêu của anh đáng để cô vứt bỏ tự trọng,
thậm chí vứt bỏ mọi thứ để cầu xin cứu vãn, nhưng nếu cô làm như thế,
cũng tức là nhốt chặt anh giữa yêu và hận. Anh sẽ bị giằng co không lối
thoát.
Cô cụp mắt, có lẽ, vì cô thực sự yêu anh, cô nên giải
thoát cho anh, để anh ra di. Với điều kiện của mình, anh hoàn toàn có
thể tìm được hạnh phúc tốt đẹp hơn, không cần cố chấp giữ mãi mối tình
đã nhuốm quá nhiều âm mưu và thù hận này.
“Đứa bé… thì sao?” Cô
lắp bắp, nhìn đốt ngón tay trắng bệch của mình. Sau khi quyết tâm giải
thoát cho anh, cô chợt thấy mù mịt, không phải là đau lòng, lúc này cô
vẫn chưa cảm thấy đau lòng, chỉ là thật sự không biết nên làm gì tiếp
theo.
Tia lửa cuối cùng thẳm sâu trong mắt anh đã tàn lụi, anh
hơi nhếch môi, “Đứa bé mà em không cần thì anh cũng chẳng bận tâm đến
nó, em muốn sao thì tùy.”
Giản Tư nhìn vào khoảng không u tối sau khi anh rời đi, có lẽ ít nhất cô cũng nên giải thích rõ ràng cô không
cố ý muốn làm sảy đứa bé, cô cũng rất yêu đứa con chung của hai người,
như thế anh sẽ cảm thấy bình yên hơn.
Cô ngã xuống, nằm trên
giường bệnh vốn quá đỗi êm ái mà lại chẳng cảm thấy gì… Thôi bỏ đi, nếu
cô có thể dứt áo đi thẳng, không còn lý do ngoảnh đầu lại, cũng xem như
một sự may mắn.
Cô thở một hơi thật dài, cứ tưởng mình sẽ khóc, hóa ra lại không phải.
Cuối cùng cô đã đối mặt với tất cả hậu quả, mặc dù kết thúc không giống như
tưởng tượng của cô. Trong tưởng tượng, cô đầy ắp thắng lợi và ngạo mạn,
lạnh lùng giẫm bẹp tự tôn của người nhà họ Hề, cười nhạt quay lưng đi
thẳng, để mặc bọn họ uất hận đến cuối đời.
Cô cười buồn… quả nhiên cô vẫn là một đứa vô dụng, không tài nào