
ời đất cỏ cây và
những ngọn sóng lăn tăn không ngớt vỗ nhẹ đôi bờ kia thảy đều rung rung
trong sắc xanh kỳ ảo, mắt người chưa kịp trông rõ đã biến mất vào bóng
tối.
Một giọng hát buồn của anh thanh niên nào đó, đang thả thuyền trôi theo dòng kênh, nghe mỗi lúc một gần.
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi... Phòng vắng...
Lão Ba Ngù tức thời đứng dậy, bước thình thịnh ra ngoài.
- Ê ghe ai chèo lạc xạc đó. - Lão hỏi.
Dưới thuyền có tiếng đáp:
- Đi chở củi về đây, ông nội. Xét giấy hả?
- Dưới ghe có ai bệnh sắp chết phải không? - lão Ba Ngù lại hỏi, giọng cay độc.
- Có ai bệnh gì đâu! đừng có trù mạt.
- Hừ vậy mà tưởng thằng nào đang mắc dịch mắc gió gì dưới ghe đó chớ. Bộ sắp chết sao mà rên khừ khừ vậy? Bây giờ không phái là lúc hát cái
giọng mèo ướt đó nữa a, nghe chưa?
Không có tiếng trả lời. Tiếng chèo khua mỗi lúc một xa. Lão Ba Ngù
thở phì phì, bước vào quán cởi áo ra ném bên chõng cái xoạch. Anh Sáu
tuyên truyền liếc sang ông Huỳnh Tấn và anh phân đội trưởng, cố nín
cười. Khi thấy hai người này cũng đang nhịn cười như mình, anh Sáu tuyên tuyền không nín nổi nữa, bèn phì một tiếng và một tràng cười ha hả vụt
nổ ra.
- Chú Sáu, chú cười tôi cái gì? - lão Ba Ngù toan ngồi xuống ghế lại
thôi, mắt lão dán vào đôi môi đang cười rung rung trong ánh đèn đỏ khé
của anh Sáu.
- Ha ha ha... Ai cười gì bác đâu?
- Bộ lão già này nói bậy à? Hừ, chú làm tuyên truyền chú há chẳng
biết "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" sao? Nước nhà còn mất, đến một thằng mẹ rượt (đồ bỏ đi) như lão đây cũng còn có trách nhiệm mà.
Bây giờ thì ông Huỳnh Tấn, anh phân đội trưởng và dì Tư Béo vừa ở bếp quệt mồ hôi trán bước ra cũng đều cười lên thành tiếng. Khi lão Ba Ngù
hiểu ra rằng đó là những tràng cười tán thưởng, lão bèn vuốt ria quay
mặt vào trong tối lảm nhảm một mình:
- Ờ có hơi lố bịch một chút! Nhung tôi già rồi, thấy đâu thì nói đó vậy thôi. Nào, bà chị đã cắt tiết gà chưa? Tôi giúp một tay.
- Thôi, cám ơn. Cháo sắp dọn ra được rồi đấy! - Dì Tư Béo nói bằng
giọng thanh thanh kéo dài làm duyên kiểu như còn trẻ. Bà ta sễ sàng xắn
tay áo lên, bàn tay béo núc cầm chai rượu róc liên tiếp ra bốn chiếc
cốc.
Bốn cốc rượu róc bồng mắt thỏ đều tăm tắp, xếp một hàng ngay ngắn
dưới ánh đèn lung linh, tưởng như rượu sắp tràn cả ra ngoài nhưng tuyệt
nhiên không hề thấy có một giọt ướt nào rơi xuống mặt bàn...
Đêm hôm đó, mãi đến mười hai giờ khuya vẫn không thấy xuồng liên lạc
dưới Thới Bình lên. Ông Huỳnh Tấn sốt ruột không chờ được nữa, bèn cậy
anh Sáu tuyên truyền tìm người đưa ông đi. Lão Ba Ngù xung phong nhận
lãnh chiếc tam bản của anh Sáu tuyên truyền chèo đưa ông Huỳnh Tấn. Anh
phân đội trưởng lâu ngày gặp bạn cũ, vẫn còn nấn ná ở lại hàn huyên mãi
cho đến lúc chia tay. Còn dì Tư Béo thì chẳng những dứt khoát không nhận món tiền bữa rượu, lại còn biếu ông Huỳnh Tấn và lão Ba Ngù mỗi người
một đòn bánh tét nhân tôm thịt mang theo lót dạ dọc đường.
Tôi thu dọn bát đĩa xong, vừa hạ cánh liếp xuống thì nghe tiếng Tư Mắm hỏi vọng từ dưới bến:
- Quán còn thức hả, chị Tư?
- Còn thức. Nhưng mà chẳng có gì ăn đâu. - dì Tư .
Tư Mắm đã lên bờ, tự tay chống cánh liếp cửa, vào quán cầm đèn ra soi xuống bến cho mụ vợ hắn bước lên.
- Chào dì Tư? Khuya rồi mà chúng tôi còn làm phiền dì quá - vợ Tư Mắm chúm chím cười, nói một câu lấy lòng bà chủ quán, đoạn từ tốn nhấc ghế
ra, rón rén ngồi xuống.
Đúng như lão Ba Ngù nói, cứ trông hai người này, khó ai tin rằng họ
là một cặp vợ chồng. Tư Mắm thì vừa hôi vừa bẩn, vừa hà tiện lại vừa vũ
phu. Còn mụ vợ hắn tuy ăn vận mộc mạc ra vẻ một người lam lũ, nhưng từ
cách nói năng cho đến dáng đi, cách đứng thì rõ là người hạng phong lưu
đài các. Thấy tôi che tay lên miệng ngáp, mụ ta vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi:
- Chịu khó thức một chút. Rồi qua cho tiền sáng mai ăn bánh.
Tư Mắm xuống thuyền xách lên một chai cột nhà vuông (Một loại rượu
mạnh của pháp) và một xâu cua biển. Hắn đi thẳng vào nhà bếp, vất xâu
cua xuống cạnh lò, mắt đảo một vòng ra tận sân sau. Tôi đi sau lưng hắn, thấy vậy bèn hỏi:
- Chú kiếm rổ hay cái gì, bảo tôi lấy cho.
- À Không - Tư Mắm giật mình quay lại. - Qua coi nhà còn gì nhậu được nữa không thôi mà - Rồi hắn cầm chai rượu ra, rủ rỉ với dì Tư Béo đang
loay hoay cầm khăn lau cốc bên bàn: - Nấu nồi cháo cua ăn chơi đi, dì
Tư.
- Cháo cua làm gì. Nhà vừa nấu nồi cháo gà cho mấy ông khách. Họ chỉ
húp mấy người vài muỗng, vì trước đó đã ních hết rá bún rồi, còn ăn uống gì nữa. Trời, nồi cháo gà nấu đậu xanh, ngọt lắm. Để hâm nóng lại thôi. - Dì Tư Béo miệng nói, tay khoát ra hiệu bảo tôi vào nhóm bếp lò.
- Vậy thì nướng vài con cua nhá chơi còn bao nhiêu biếu dì - Tư Mắm đảo mắt nói. Rồi hắn hỏi trống không:
- Chà khẩu hiệu ai mới dán đây nhỉ?
Dì Tư Béo không đáp. Tính bà ta vốn như vậy, ai hỏi riêng bà thì bà
nói, không thì thôi. Mụ vợ tên lái buôn cau mắt nhìn hắn một cái, từ hai trong con ngươi phát ra những tia sáng quắc, nhọn như những mũi kim.
Nếu tôi không chú ý mụ từ trước, thì không thể nào bắt gặp cái lườm dữ
dội t