
giật mình chạy vào, suýt nữa ngã bổ xuống
ngạch cửa. Lão Ba Ngù không vào giúp tôi một tay như mọi khi, lão lặng lẽ ra
đứng trước bến hút thuốc lá một lúc rồi bỏ đi đâu mất. ông Huỳnh Tấn và anh Sáu
tuyên truyền đói dữ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã làm sạch rá bún và hai đĩa
thịt bò xào to tướng. ông Huỳnh Tấn vươn vai đứng dậy, co chân duỗi tay, cười
hì hì:
- Từ sáng đến giờ, hai anh em thay nhau chèo
một mạch, chẳng có hột cơm bỏ bụng ăn bữa bún ngon quá. Ước chừng còn một rá
nữa, chúng tới cũng ních hết?
Anh Sáu tuyên truyền quay sang hỏi dì Tư Béo
đang chấp hai tay trước bụng, đứng bên góc bàn hầu khách:
- Độ mấy giờ thì liên lạc
ở Thới Bình lên tới?
- Sớm thì cùng chín mười giờ. Trời đất này,
ngược nước ngược gió, họ có thể lên khuya hơn... Các ông cứ ở lại nghỉ cho đỡ
mệt - dì Tư Béo dáng thong thả, có ý muốn cầm khách.
- Có gì nhậu, dì mang ra vứt đó cho chúng
tôi! ông Huỳnh Tấn nói cách vui vẻ - Dằn bụng rồi, bây giờ có thể lai rai được
chứ hả, đồng chí Sáu?
Tôi quạt than hơ lại mấy con tôm càng nướng
sẵn, to cỡ cổ tay người lớn mà dì Tư Béo còn cất trong chạn.
Trong khi đó, anh Sáu tuyên truyền cầm đèn ra
sau quán ngắt mấy ngọn rau răm, còn ông Huỳnh Tấn thì giành với dì Tư để tự ông
ta giã bát muối ớt cho vui.
- Bác Ba Ngù đi đâu rồi hả dì Tư? - Anh Sáu
tuyên truyền chợt hỏi.
- Ối có trời biết ổng đi đâu? Muốn đến thì
đến, muốn đi thì đi.
- Nhậu mà thiếu bác thì không vui?
- Có tôi đây, chú Sáu lão Ba Ngù từ ngoài nói
vọng vào May quá, chỉ lo về không kịp? - Lão Ba Ngù bước vào, đặt một lít rượu
trong như mắt mèo lên bàn, xoa xoa hai bàn tay rồi đan mười ngón tay vào nhau,
nghiêng đầu ngắm chai rượu:
- Tôi chạy vào tận xóm Tràm, nài lại của họ
đây. Không mấy thuở... Để khách xa uống không đặng ngon sẽ mang tiếng đất Rạch
Giá, Bạc Liêu mình!
Khi ba người đã ngồi vào bàn,sắp sửa rót rượu
thì có bóng một người mặc quân phục màu đen, khoác ca- pốt, lom khom bước theo
ánh sáng đèn, đi vào quán. Tôi nhận ra ngay đó là anh phân đội trưởng Cộng hòa
vệ binh vừa về đóng quân ở xóm trên đã mấy hôm nay.
Ông Huỳnh Tấn bỗng xô ghế đứng dậy, đôi mắt
tròn thao láo nhìn anh phân đội trưởng, còn anh phân đội trưởng thì đứng sững
lại ở chỗ ngạch cửa mồm há hốc ra.
Hai người im lặng nhìn nhau, rồi cả hai cùng
lao tới ôm lấy nhau, tay đấm đấm vào lưng nhau thùm thụp:
- Trời ơi, tao tưởng mày
chết rồi?
- Tao cũng tưởng mày chết rồi?
- Vậy ra không thằng nào chết cả...
Hai người cùng tranh nhau nói. Không còn nghe
câu nào là của người nào. Những tiếng nói bằng giọng cường tráng sôi nổi vồ vập
tuôn ra cùng với những tiếng cười vui vẻ mừng rỡ của đôi bạn tình cờ gặp lại,
cứ xoắn lấy nhau.
- Sao nghe mày chết ở mặt trận Gò Công rồi?
Ngồi xuống đây? - ông Huỳnh Tấn kéo ghế mời anh phân đội trưởng.
- Chết thế nào được? Ờ mình có bị thương ở
Vàm láng, Gò Công anh phân đội trưởng lột áo ca-pốt ném lên chõng, mở cúc áo
trỏ vào vết sẹo trên ngực. – Xuyên trước trổ ra sau lưng, thủng một lỗ phổi cầm
chiếc đũa thọc qua được. Bọt cứ tuôn ra phì phì. Cả máu cả bọt. Vậy mà chỉ hơn
tháng sau mình đã dậy, ra chỉ huy chiến đấu.
- Sức mày canông bắn cũng
không chết - ông Huỳnh Tấn cười hì hì.
Anh phân đội trưởng bấy giờ mới ngắm nhìn ông Huỳnh Tấn từ đầu đến chân:
- Mày vừa tới đây à? Bây giờ chắc làm to lắm hả? Nhưng chưa quân sự lắm! Hãy còn cái mã của anh sinh viên
Anh phân dội trưởng bỗng nhếch mép không nhìn vào ông Huỳnh Tấn nữa
mà chỉ ngó ra ngoài trời tối đen một lúc rồi từ từ quay lại, giọng trầm
hẳn xuống, hơi buồn, pha đượm ít nhiều chua chát:
- Nghe anh em báo là cậu có theo phái đoàn anh Giàu đi hội kiến với
Gờ-ra-xây Thằng Gờ-ra-xây bắt bỏ cậu vào bao bố nhận xuống cống Sài Gòn - chợ lớn chết rã thây từ cuối tháng mười năm ngoái mà?
- Ối! Anh em ghét mình, họ bịa ra họ nói vậy, chứ mình có đi hội kiến hội mối bao giờ. Mà họ ghét mình cũng phải thôi. Ông Huỳnh Tấn nói chậm rãi. - Chuyện còn dài, hẵng uống một cốc rượu mừng cái đã.
Lão Ba Ngù đứng dậy, tay phải ngửa ra, tay trái cầm chai rượu nút lá
chuối cắn vào mỏm, đặt chai rượu nằm xuôi trên lòng bàn tay phải, từ từ
xoay bàn tay úp xuống rót rượu ra cốc; khi cốc vừa đầy, lão nhẹ nhàng
uốn ngửa bàn tay đưa cổ chai rượu xốc nghiêng lên. Dòng rượu nhỏ và
thanh như bị sợi chỉ cắt đứt khỏi miệng chai, tụt xuống mặt cốc đầy, làm sủi bồng mấy cái tăm nhỏ chạy vòng quanh...
Lão rót luôn bốn cốc, đều tăm tắp như vậy, không hề nhểu ra bàn một giọt rượu nào.
- Trời... ơi. Ông già róc rượu đẹp quá! Như nghệ sĩ biểu diễn ấy - ông Huỳnh Tấn kêu lên.
Lão Ba Ngù vuốt cặp ria, đặt chai rượu xuống bàn:
- Nói các đồng chí tha lỗi, chứ tôi khổ sở và hết nghiệp vì rượu mới
chỉ học được cái trò này. Đã uống rượu thì phải biết rót rượu, sao đừng
cho giọt phí giọt phạm nào rơi vãi xuống bàn. Cũng như người lính cầm
súng, phải bắn bách phát bách trúng, bắn sao cho đừng trật một viên. Chớ để một thằng Tây nào chạy. thoát!
Anh Sáu tuyên truyền cười ha hả:
- Bác Ba bữa nay xuất khẩu thành văn. Vô ban tuyên truyền cô