Polaroid
Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321651

Bình chọn: 9.5.00/10/165 lượt.

ang chìm dần vào bóng tối, tôi

cảm thấy tay chân mình bủn rủn, nhấc không muốn nổi. Một con chim hồng hoàng to

như con ngỗng, sắc lông đen, vỗ cánh phành phạch bay vút qua bên trên đầu tôi.

Chiếc mỏ cong to tướng và những rìa lông màu trắng ở chót cánh mất hút trong

bóng tối lờ mờ.

Tiếng

"các các" kêu vang rừng của con chim đen to tướng tan dần trong mênh

mang vắng lặng, khiến tôi rùng mình nhớ tới con kỳ đà kinh khủng đã đào mộ

người chết nơi đồng mả. Tôi phải tự động viên mình luôn và chật vật lắm mới

trèo lên tận ngọn một cây đước cao. Nguồn hy vọng tìm thấy vệt khói bốc ở một

nơi nào đó giờ đây hoàn toàn tan rã trong tôi. Mặt trời đã xuống khuất mất rồi.

Và bây giờ màn đêm cũng đã bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây.

"Trời tối thì tối chứ sợ gì? Mình sẽ dễ dàng nhận ra ánh lửa của họ. Có ai

ở thầm giữa rừng đâu mà lo". Nghĩ như vậy, tôi lại phấn khởi mừng thầm.

Nguồn hy vọng mới làm tôi phấn chấn trở lại rất mau. Tôi kiên nhẫn ngồi trên

một nhánh cây, phóng tầm mắt nhìn xuyên qua màn đêm, mặc kệ cho bầy muỗi đói vo

ve kêu dậy bên tai và không ngớt đáp vào đốt khắp mặt mũi chân tay. Tôi không

biết mình ngồi như vậy đã bao lâu. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mắt mình bị

mù, vì nhìn vào màu đen lâu quá. Con Luốc cũng kiên nhẫn đứng dưới gốc cây chờ

tôi, thỉnh thoảng lại hực lên một tiếng. Không biết là nó muốn báo cho tôi biết

rằng nó hãy còn đứng đấy, hay nó dọa một con chồn con cáo nào đang mon men tới

gần. Gió bắt đầu nổi lên. Rừng đêm khua xào xạc.

Mùi

bùn lạnh và mùi rêu đóng trên vỏ cây nhạt nhạt mốc mốc xộc đầy vào mũi tôi. Giữa

lúc không còn trông cậy vào tai, vào mắt mình nữa thì khứu giác lại báo ngay

cho tôi biết rằng tôi đã đi đến gần một chỗ có người. Trong những luồng gió từ

màn đêm thăm thẳm thổi tới, lâu lâu tôi lại ngửi thấy có mùi khói và mùi cá

kho, cháy nồi... Bấy giờ, tôi mới nhớ ra là mình chưa có gì cho vào bụng, và

bắt đầu thấy đói cồn cào. Tôi tụt ngay xuống gốc cây, đạp trúng lên lưng con

Luốc. Lần theo mùi cá kho cháy, tôi dắt con Luốc càn rừng, đi tới. Nói cho

đúng, thì chính con Luốc dắt tôi đi. Nhiều lúc tôi loạng choạng vấp vào những

rễ cây, ngã sõng soài vào bùn, con Luốc đã nhanh nhẹn, cắn áo tôi lôi dậy và nó

luôn luôn đi trước chân tôi chừng một bước. Tôi và con Luốc mò mẫm dắt nhau lội

đi từng bước như vậy rất lâu. Kia rồi! ánh lửa tôi đang tìm bỗng hiện ra thấp

thoáng sau những thân cây, như một vầng mặt trời nhỏ từ dưới mọc lên. Tôi phải

túm chặt chòm lông gáy trên cổ con Luốc, giữ nó lại và khẽ suỵt mấy tiếng,

không thì nó sủa váng lên và bỏ tôi chạy vụt tới đấy ngay. Tim tôi đập rộn lên.

ánh lửa mỗi lúc một gần.

Đã

trông thấy rõ hình một cái bếp cháy trong gian chòi nhỏ, dưới một gốc cây rậm.

Bùn ngập ngang ống chân tôi cứ tụt xuống dần. Bàn chân tôi giẫm lần lần lên mặt

đất rắn hơn và đạp phải một bụi cỏ. Bỗng nhiên, con Luốc vùng ra khỏi tay tôi và

chồm lên sủa oang oang. Đồng thời, một tiếng quát: "Ai?" vang lên

rùng rợn trong tối, rất gần: tiếng lên cò súng đánh rốp và tiếng quát liền

theo, nghe càng dữ dội hơn trước: “Đứng lại! Ai? Đứng lại".

- Đằng

mình! Người đằng mình! -Tôi cuống quít kêu lên. Rồi tôi tuôn luôn một

hơi :

- Tôi

là thằng An, con ông Hai ngoài xóm Lá. Tôi đi vô tìm tía tôi!

Tiếng

chân nhiều người chạy thình thịch trên gò đất. Luồng ánh sáng từ một chiếc đèn

pin chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi bị lóa mắt, phải quay nghiêng mặt tránh

ra một bên.

- Còn

có đi với ai nữa không?

Tiếng

một người nào từ trong tối, sau một gốc cây hỏi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp, bỗng

nghe tía nuôi tôi kêu "Trời!" một tiếng. Hình như ông đang nói với

người cầm chiếc đèn pin chiếu vào tôi. ông nói:“Đúng nó là con tôi. Nó mò theo

tôi đấy. Thật là hết chỗ nói cho cái thằng bé này!".

- Thôi,

vào đây chú em!

Người

cầm đèn pin vừa nói vừa hạ luồng sáng thấp xuống ngọn cỏ, cho tôi thấy lối đi

vào. Tiếng người vừa nói đó, sao nghe quen quen. Hình như tôi đã có gặp người

đó và nghe cái giọng nói ấy ở đâu một lần rồi thì phải? Tía nuôi tôi cầm khúc

đèn chai bước ra đón, cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.

- Ai

bảo mày lội vô đây? Rồi tao sẽ bảo cho má mày biết để bả dần cho mày một trận.

Thôi, bước xuống cái vũng bên phía trái ấy, rửa mình ngay đi. Y như là thằng mò

bùn bắt cá cạn.

Tôi

cởi quần áo giặt giũ qua loa rồi máng lên nhánh đước, tắm vội tắm vàng một chốc

là xong ngay. Con Luốc cũng nhảy phốc xuống vũng nước, bì bõm sán vào bên tôi,

đòi tôi cọ bùn tắm cho nó. Một anh đứng bên mé vũng nước với tía nuôi tôi,

giọng nói nghe còn trẻ lắm, hỏi tía nuôi tôi tới bằng lối nào mà để tôi dò theo

vào được. Tía nuôi tôi không đáp, chỉ lắc đầu nói:

- Thật

là hết biết! Tôi cũng chịu cái thằng bé này!

Anh

đứng bên mé vũng nước trao cho tôi một bộ quần áo, bảo tôi mặc tạm vào cho ấm,

chứ nó "không được vừa và đẹp lắm đâu"... Tôi như bơi trong bộ quần

áo rộng thùng thình, dày cộp vì muối nhiều nước mặn và vá không biết bao nhiêu

là mụn vải. Khi tôi bước vào lều của những người du kích, người đầu