80s toys - Atari. I still have
Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321493

Bình chọn: 9.5.00/10/149 lượt.

quanh ngọn lửa như bé lại, mềm đi trong giây phút và

sau đó tức khắc vụt cao lớn lên và cứng rắn hẳn ra.

Giữa lúc mọi người đang đứng trầm ngâm yên

lặng, bỗng tía nuôi tôi dặng hắng một tiếng lớn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn ông. Bàn

tay tía nuôi tôi đang run run vuốt lại nếp áo, và đôi mắt ông cũng vừa liếc

nhìn sang tôi. Vụt một cái, ông đã bước ra giữa sân cỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên,

hướng mắt nhìn theo tía nuôi tôi. Ông như không biết có mọi người chung quanh,

đường hoàng bước đến trước bàn thờ Tổ quốc đứng nghiêm người, chắp tay cúi đầu

xá ba xá. ông lại dặng hắng một tiếng lớn, ngước lên nói to:

- Kính

thưa ban chỉ huy cùng tất cả bà con đồng bào! Tôi là Nguyễn Văn Hai, năm nay

sáu mươi mốt tuổi... tuy quê mùa dốt nát, nhưng cũng mạo muội xin phép được tỏ

bày chút ý kiến mọn...

"Trời

ơi, ông già mình ổng làm gì vậy kìa?" Tôi cảm thấy hơi bực mình và lo lắng

nhìn theo tía nuôi tôi... ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy đến dự buổi lễ

tuyên thệ, các ông ủy ban xã và thầy giáo Bảy đều sửa bộ nghiêm trang, cùng

quay về phía tía nuôi tôi. Còn chú Huỳnh Tấn, trung đội trưởng chỉ huy đơn vị

đang đứng bên đội hình trung đội dàn ngang, cũng giật mình vội vã chạy ra đứng

nghiêm trước mặt tía nuôi tôi.

- Cháu

Nguyễn Văn An năm nay mười lăm tuổi, được vinh dự đứng dưới cờ hôm nay... Tuy

nó là con nuôi tôi...

Tía

nuôi tôi vừa nói vừa ngập ngừng đưa tay trỏ vào tôi. "Trời đất quỷ thần

ơi, ông già mình hồi chiều đưa mình đến đơn vị, ổng có uống chén rượu nào đâu? Ổng

ngẫu hứng kiểu gì lạ vậy? Có ai tra khảo đâu mà ổng khai ra những chuyện con đẻ

con nuôi làm chi hỡi trời?" Tôi tự nghĩ như vậy. Tía nuôi tôi vừa trỏ vào

tôi, vừa nhìn vào mắt tôi cách rất tự hào. Rõ ràng đôi mắt ông như muốn hỏi: “Sao,

tía mở đầu như vậy con nghe có được không?" Tôi đứng nghiêm người, không

nhúc nhích. Bộ quần áo bà ba đen má nuôi tôi vừa khâu cho tôi lại rộng quá khổ,

cứ lùng nhà lùng nhùng, làm tôi càng thẹn thùng khó chịu. Một con muỗi lá to

tướng cứ vo ve bay vờn trước mắt tôi và đáp vào bên má trái đốt đau nhói. Tôi

nheo mắt mấy cái, động đậy bắp thịt má để đuổi nó nhưng nó vẫn không chịu bay.

Tôi cảm thấy một cách rất rő rệt rằng con muỗi chết tiệt đang vo vo chân trước

thỏa thuê cong đít lên chọc sâu cái kim vào gò má tôi. "Được, cứ cho mày

tha hồ đốt. Mày cứ bám đấy cho đến khi xong phần kết thúc buổi lễ nhá!" Mồ

hôi trên trán tôi rịn ra và từ từ lăn xuống, các bắp thịt ở má đang bắt đầu phản

ứng, rung rung giật lia lịa mấy cái. Nghe có tiếng thì thào của vài người trong

đám đồng bào đứng bên phía trái tôi. Một người nói nho nhỏ:

- Coi

thằng bé sắp khóc rồi đấy!

- Khóc

đâu mà khóc! Con muỗi đốt má nó đấy!



ràng là tiếng ông già đốn củi cãi lại. Tía nuôi tôi cứ nhìn vào mặt tôi. Có lẽ

ông đã trông thấy con muỗi lá quái quỷ này rồi. Và hình như những tiếng thì

thào vừa rồi cũng đã lọt vào tai ông, động viên ông thêm hay sao ấy! Tía nuôi

tôi liếc nhanh về chỗ vừa phát ra tiếng cãi nhau, và không nói không rằng gì,

cứ tự nhiên như ở nhà, ông bước đến đưa bàn tay vỗ "chách" lên gò má

tôi, rồi bóc con muỗi ra cầm nó vo vo vào hai đầu ngón tay, đoạn búng xuống

đất. Tiếng cười nổ ra xung quanh, khiến cho tôi có cảm giác như hai chân sắp

khuỵu xuống. Chú Huỳnh Tấn đường đường là một trung đội trưởng chỉ huy đơn vị,

trong tư thế đứng nghiêm trước hàng quân mà cũng không nén được. Hai vai chú cứ

rung rung, mặt đỏ dừ lên và cái miệng chú cố mím lại càng chằng ra động đậy hai

bên khóe mép. Ông ủy viên quân sự thay mặt huyện ủy, thầy giáo Bảy cũng mỉm

cười. Tai tôi váng lên vì tiếng cười, tiếng nói râm ran dậy lên chung quanh.

Tôi càng cố đứng nghiêm thì tiếng cười càng lớn hơn. Cả tía nuôi tôi cũng cười

cười nhìn tôi. Trật tự của buổi lễ không còn giữ được nữa. Thầy giáo Bảy phải

đưa tay lên khoát khoát ra hiệu cho đồng bào im lặng, mà vẫn còn nghe tiếng

cười rúc rích mãi. Tía nuôi tôi lại dặng hắng một tiếng lớn. Có lẽ ông lúng

túng không biết nên tiếp tục nói như thế nào cho ra cung cách một người đứng phát

biểu trước buổi lễ đông người.

- Kính

thưa ban chỉ huy... cùng tất cả bà con đồng bào! Thằng cháu An đây, tuy nó là

con nuôi... nhưng vợ chồng tôi còn quý nó hơn con ruột. Sở dĩ tôi nói thế, là

vì ngẫm ra cũng có nhiều người thích bạn bè hơn thích anh em ruột. Anh em ruột

có quan hệ tình cảm riêng của người cùng cha mẹ sinh ra, cùng chung một dòng

máu. Nhưng tính tình không giống nhau thì quan hệ với nhau vẫn không thích bằng

bạn bè.

-

Đúng lắm! Ông già nói đúng lắm! Nói tiếp nghe đi, ông già!

Một người nào đó trong đám đông cổ vũ to lên.

- Con

ruột cũng vậy. Sinh con ai dễ sinh lòng. Lỡ đẻ ra một thằng con ngỗ nghịch,

trái khoáy, không giống mình thì sao? Thằng cháu An đây... bé thế, nhưng nó là

một thằng bé thông minh, gan dạ. Trong những cơn thập tử nhất sinh, một mình

tôi chiến đấu với kẻ thù, nó vẫn mò theo, không hề rời tôi một bước... Nay

trước lời kêu gọi của Tổ quốc lâm nguy, nó xin theo các anh ra trận tiền giết

giặc, vợ chồng tôi dù thương yêu nó đế