
ay không. Tôi bước đến gần, nhìn vào họ
xem họ đang làm gì. Đột nhiên, hai chân tôi bỗng khựng lại... Kìa! ông cụ già
bán rắn đang ngồi dạng chân bên đống lửa. Con chó săn nằm sát bên chân chủ, mõm
ngóc lên, đuôi vẫy qua vẫy lại. Thằng bé đen trũi cầm sào nhảy lên bờ dạo trước
thì ngồi đối diện với bố, đang dùng những đầu ngón chân lật ngựa một con rùa
nhỏ. Con rùa bị hất vào lửa, bốn chân bơi bơi trong không khí, cổ vươn ra dài
ngoẵng. Mấy người đàn ông cởi trần, vận quần đùi đen, cao to như ông cụ già bán
rắn, người nào người nấy mặt đỏ lựng ngồi bình thản, ngắm con rùa lắc lư cái
mai, cố dịch ra xa luồng nóng hừng hực từ trong đống lửa phả ra. Một người rung
rung đôi vai cười hé… hé... hơi rượu từ cái mồm há hốc bay ra nồng nặc. Hai
người đàn bà mặc quần áo đen, ngồi xế bên ngoài một chút, như hai cái bóng, mắt
âu sầu nhìn ra sông.
Tôi
đánh bạo bước tới một bước nữa. Con chó săn tức thời chồm lên, sủa oang oang.
Mọi người chưa kịp ngẩng lên thì con vật tinh khôn đã phóng tới ngoạm vào túi
áo vét tông của tôi.
- Luốc? Yên nào! - Ông cụ già quát lên.
Con
chó săn buông túi áo tôi ra, lùi về bên chân chủ nhưng mõm vẫn nghếch lên hướng
về phía tôi, hai cánh mũi bóng nhẫy luôn luôn động dậy.
-
Ông ơi? Có phải cái này của ông không? - Tôi móc chiếc túi da beo ra, chìa về
phía ông cụ già bán rắn.
Ông
cụ già ngước nhìn lên, sửng sốt. Hai mắt ông dán chặt vào chiếc túi vằn hoa
trên tay tôi. Thằng bé bỏ con rùa nằm đấy, nhẩy đến chộp ngay chiếc túi tưởng
đã mất rồi. Nó nhe răng, cười như mếu:
-
Biết thế nào cũng có người nhặt được mà? Tía cứ bảo rơi dưới kênh!
Tôi
đang nhìn ông lão hay nhìn vào ngọn lửa, tôi cũng không biết nữa. Tôi bắt đầu
kể:
-
Hôm trời nổi dông, khi ông xuống thuyền chèo đi rồi, cháu bắt gặp cái túi này
nằm ở chỗ gốc cây bã đậu. Cháu nghĩ là của ông. Cháu nhặt lên, chạy theo gọi
mãi mà gió lớn quá, ông không nghe...
Ông
cụ già bán rắn lặng lẽ đứng lên. Tôi hơi lùi chân lại một bước. Nhũng người
ngồi chung quanh đống lửa cùng đưa mắt nhìn ông. Không thấy ông nói gì. Đột
nhiên ông xốc tới, dang hai cánh tay đại bàng ra, cắp lấy hai chân tôi, nâng
bổng cả người tôi đưa lên ngang mặt ông.
Đầu
lắc qua lắc lại, hàm râu cọ vào bắp vế tôi sào sạo, ông cất tiếng cười ha hả.
Con chó săn nhẩy cỡn chung quanh đống lửa, sủa ăng ẳng mấy tiếng, lại lao tới
liếm chiếc túi da beo trên tay thằng bé.
-
Tốt lắm, chú em! Qua cám ơn chú em đã! - Giọng mừng rỡ của ông lão vang âm rất
xa trong đêm tối. Ông ôm tôi quay một vòng rồi mới chịu buông tôi ra, đỡ tôi
vào ngồi cạnh đống lửa.
Ông
giật chiếc túi da beo trên tay thằng bé, tung lên tung xuống mấy cái trong lòng
bàn tay to lớn của mình, đoạn nghiêng người vào gần đống lửa, tháo miệng túi
cầm ra từng món, săm soi mãi.
Một
người đàn ông vỗ đánh bốp vào vai ông cụ già:
- Bác Hai? Vật đã tìm chủ trở về thì ta phải làm
một cái gì chứ.
Ông
lão cười khà khà:
-
Rồi khắc có ngay! Khắc có ngay mà?
Hai
người đàn bà ngồi nhích lên bên tôi. Một bà hỏi:
-
Em từ ngoài chợ Thới Bình vô đây à?
-
Cháu không biết Thới Bình. Cháu từ trên Chắc Băng xuống đây...
-
Ủa, vậy em đi đường nào?
-
Cháu cũng không biết... Cháu cứ theo đường mòn lội qua rẫy, lần mò đi mãi vậy
thôi?
Nghe nói Tây vô Chắc Băng rồi phải không? Đằng
mình bỏ trống cho nó vô à?
-
Có đánh chứ! Đánh nhau suốt ngày...
Tôi
lần lượt kể lại chuyển những người thương binh trong miếu và chị cứu thương mặc
chiếc áo bà ba màu lục Những người ngồi xung quanh đống lửa vừa hút thuốc lá
vừa lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoáng họ lại à lên một tiếng và đưa mắt nhìn
nhau, mỉm cười. Không biết họ trao đổi với nhau những ý nghĩ gì.
-
Thế ba má chú em đâu rồi? Ông cụ già gõ cái nõ tẩu vào gót chân để trút tàn
thuốc lá ra, chợt hỏi tôi.
- Nhà cháu ở tận bên kia sông Tiền Giang. Cháu lạc
mất ba má cháu đã lâu rồi.
-
Ở Tiền Giang à? Vùng xã nào? - ông trố mắt hỏi.
-
Dạ, ở Mỹ Tho?
-
Ờ Mỹ Thon qua cũng có biết...
Người
đàn bà ngồi cạnh tôi chép miệng:
-
Khổ thân thằng bé! Bây giờ em tính đi dâu?
Tôi
cầm vỏ cây khô ném nhẹ vào đống lửa. Tôi lúng túng không biết đáp ra sao. Nhưng
tự nhiên tôi bỗng ngước lên, nói rắn rỏi:
-
Đi đâu cũng được. Cháu không sợ gì cả. Cháu còn trẻ tráng... đi được tới đâu,
cháu đi tới đó? Ơ đâu mà chả thích...
Tôi
không biết chính tôi đang nói, hay anh Ba thủy thủ hóa thân vào tôi thốt ra câu
ấy. Chắc là bộ mặt ngênh nghênh làm ra vẻ tự hào của tôi có gì buồn cười lắm
hay sao, mà khi tôi vừa dứt tiếng, mọi người ngồi chung quanh tôi đều cười rộ
lên.
- Đưa tay chú em cho qua
coi nào.
Một người đàn ông chụp phăng bàn tay tôi, nắn
nắn các ngón tay và kề vào đống lửa ngắm ngiá bàn tay tôi.
- Chú mày có số lênh đênh... và sẽ chịu khổ
nhiều. Nhưng rồi tất sau này sẽ khá. Lần đầu tiên tao mới nghe một thằng nhóc
nói y như giọng người lớn đấy! Khá lắm. Khá lắm.
Ông cụ già bán rắn hơi ngửa đầu ra, mắt nhìn
vào khoảng không trước mặt, miệng ngậm tẩu thở ra những hơi khói thuốc lá đặc
sệt. ông khẽ gật gù, quay lại ngó