
thực ra cậu có cái duyên nhất này, nói một cách đơn
giản hơn là cậu rất thích hợp với công việc kinh doanh!”
Trương Hoa cười nói: “Có lẽ là do vấn đề về tính cách, tôi không thích công việc này lắm thôi!”
Cổ Triết Đông đột nhiên nói: “Tôi biết cậu có hút thuốc, thường một ngày cậu hút bao nhiêu điếu?”
3.
Trương Hoa băn khoăn không hiểu tại sao Cổ Triết Đông đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhưng anh vẫn trả lời: “Chắc khoảng một bao ạ!”
“Cậu nghĩ có thể cai được không?”
Trương Hoa thành thật đáp: “Chắc là không!”
Cổ Triết Đông lại hỏi: “Thế cậu có biết tôi có hút thuốc hay không không?”
Trương Hoa nói: “Tôi cũng có biết là chủ tịch không hút thuốc!”
Cổ Triết Đông mỉm cười, sau đó nói: “Nói một cách chính xác là gần mười
năm nay tôi không hút thuốc! Lúc bằng tuổi cậu, tôi hút không kém cậu
đâu, lúc ấy cũng nghĩ chắc không thể bỏ thuốc, nhưng về sau sức khỏe có
vấn đề, bác sĩ khuyến cáo không được hút thuốc nữa, vì vậy bây giờ cậu
thấy đấy, tôi không hút thuốc nũa!”
Trương Hoa vẫn không hiểu
tại sao đột nhiên Cổ Triết Đông lại hỏi chuyện này, chỉ biết trầm ngâm.
Cổ Triết Đông lại hỏi: “Giả sử cho cậu đầy đủ tự do, cậu muốn theo đuổi
nghề gì? Hay nói cách khác, cậu muốn trở thành người như thế nào?
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi thẳng thắn nói: “Trước đây tôi từng có rất nhiều lí
tưởng, chỉ có điều mong muốn nhất vẫn là có một cuộc sống tự do và yên
ổn!”
“Cậu có biết lí tưởng lúc trẻ của tôi là gì không?”
Không đợi Trương Hoa trả lời, Cổ Triết Đông nói luôn: “Là làm ca sĩ!” nói rội bật cười, sau đó nhìn Trương Hoa nói: “Có phải rất không phù hợp với
thân phận hiện tại của tôi không?”
Trương Hoa, sau đó nói: “Tôi có thể hiểu được!”
Cổ Triết Đông nói tiếp: “Ừ, có lẽ cậu hiểu được, mỗi người khi còn trẻ đều có lí tưởng, hay nói cách khác chính là giấc mộng, nhưng những người có thể thực hiện ước mơ hồi còn trẻ của mình cực kì ít!”
“Quả đúng là như vậy!”
“Nếu giờ bảo tôi nói về lí tưởng của mình, tôi vẫn thích làm ca sĩ, mặc dù
điều này cực kì mâu thuẫn với cuộc sống hiện tại của tôi”.
Ngừng một lát Cổ Triết Đông lại tiếp tục trải lòng: “Trong cuộc sống hiện
tại, bên cạnh lí tưởng, còn có sự sinh tồn cùng với vấn đề thích nghi
với xã hội, cũng giống như việc hút thuốc, trừ phi tôi không muốn mình
khỏe mạnh, tôi có thể lựa chọn vẫn tiếp tục hút thuốc!”
4.
Nghe đến đây Trương Hoa đã hiểu ra dụng ý của Cổ Triết Đông. Có rất nhiều
người vì sự sinh tồn là lựa chọn những công việc mình không thích, lựa
chọn phương thức sống mình không muốn. Trong những môi trường không nhứ ý này, đầu tiên là phải giải quyết vấn đề thích nghi. Không thể bắt cả xã hội phải thích nghi với cá nhân, chỉ có thể là cá nhân tìm cách thích
nghi với xã hội.
Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa đang trầm ngâm,
nói tiếp: “Con người đều trưởng thành qua sự thử thách và rèn giũa. Mà
con đường trưởng thành nhanh nhất chính là có thể giải quyết vấn đề một
cách trực diện”, im lặng một lát, Cổ Triết Đông nói tiếp: “Bao nhiêu năm nay, đã rất nhiều lần tôi muốn thu mình lại, rất nhiều lần nghĩ rằng có những vấn đề không thể nào giải quyết được, nhưng cuối cùng tôi vẫn
vượt qua được! Có lẽ chính vì điểm này mà tôi luôn trân trọng những nhân vật có thể đối mặt với mọi khó khăn!”
Trương Hoa đã nghe ra
dụng ý của Cổ Triết Đông, ông ta đang ngầm nói anh vì muốn né tránh vấn
đề nên mới lựa chọn nghỉ việc. Cố Triết Đông lại nói tiếp: “Cá nhân tôi
cảm thấy công việc là công việc, trong công việc không nên xen lẫn các
yếu tố tình cảm, mặc dù tôi biết thanh niên các cậu đời sống tình cảm
rất phong phú, nhưng tôi hi vọng cậu phân định rõ ràng công việc và tình cảm.”
Trương Hoa thoáng nghĩ, tình cảm mà ông ta muốn nói đến
là chuyện tình cảm của anh với Cổ Vân Vân hay là với Lục Đào? Hoặc cũng
có thề là cả hai. ngẩng đầu nhìn Cổ Triết Đông, ánh mắt hiện lên sự khâm phục. Trong lòng anh, Cổ Triết Đông lúc này không chỉ là một thương
nhân mà còn là một nhà lí luận. Ông luôn biết cách dùng những lời lẽ, từ ngữ đơn giản, có lí để nói ra những vấn đề khó hiểu.
Bằng những câu chữ đơn giản ấy, trước tiên ông giải đáp vấn đề về sự sinh tồn và
lí tưởng, tiếp đó là đề cập đến chuyện anh vì lẩn tránh tình cảm mà nghỉ việc, cuối cùng là nói rõ anh cần phân định rạch ròi chuyện tình cảm và công việc.
5.
Cổ Triết Đông nói xong những chuyện này
liền đứng dậy, ý muốn nói với Trương Hoa rằng cuộc nói chuyện đến đây
chấm dứt. Trương Hoa cũng đứng lên. Cổ Triết Đông nói: “Câu cuối cùng,
nếu cậu muốn quay lại, công ty luôn mở rộng cửa đón cậu, vậy thì tôi sẽ
cảm thấy mình không nhìn nhầm người! Nếu cậu lựa chọn công việc khác, hi vọng cậu có thể hiểu được những lời tôi nói ngày hôm nay!”
Trương Hoa không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: “Vậy tôi xin cáo từ!”
Trương Hoa ra đến cổng, Cổ Triết Đông liền gọi lại, sau đó cười bảo: “À phải
rồi, ngày mai là giao thừa rồi, tôi muốn nói chúc mừng năm mới trước với cậu!”
Trương Hoa cảm thấy hơi áy náy, sao mình không nghĩ ra
nhỉ, mình đáng nhẽ phải nói câu này trước. Nghĩ vậy Trương Hoa liền nói: “Cám ơn n