
ặc của cháu là đoán ra rồi! Trông không lòe loẹt như đám con nhà giàu!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, vốn định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi.
5.
Ăn cơm xong, Cổ Vân Vân ngồi trong phòng khách một lát với bố mẹ Trương
Hoa. Cuối cùng Trương Hoa không nhịn được hỏi: “Cậu chuẩn bị về chưa?”
Mẹ Trương Hoa phàn nàn: “Có ai lại giục khách như thế không?”
“Con cũng cần về thành phố, muốn về sớm một chút!”
“Chỉ còn hai ngày nữa là tết, con còn về thành phố làm gì?” – Mẹ Trương Hoa hỏi.
“Con còn chút việc!” – Trương Hoa gọn lỏn đáp.
Cổ Vân Vân vội vàng đứng dậy nói: “Vậy chúng con đi đây ạ!” mẹ Trương Hoa
cũng không nói gì thêm, chỉ dặn: “Đi đường cẩn thận!” sau đó hỏi Trương
Hoa khi nào về, Trương Hoa nói: “Chiều ba mươi con sẽ về!”
Mẹ
Trương Hoa lại nói với Cổ Vân Vân: “Nếu bố mẹ cháu tối ba mươi không ăn
cơm ở nhà thì cứ về đây với thằng Hoa, cùng ăn cơm với nhà bác!” Cổ Vân
Vân mừng rỡ nói: “Dạ, vâng ạ! Cháu chưa bao giờ ăn tất niên vui vẻ như
thế!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, lạnh nhạt nói: “Mẹ tôi chỉ mời khách sáo thôi, cậu có thấy ai ngươi lạ tự dưng chạy đến nhà người khác ăn tất niên chưa?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Cái thằng này ăn nói kiểu gì thế, Vân Vân đâu thể coi là người lạ!”
Nhã Vận cũng phụ họa: “Đúng thế, chị Vân đến thì càng đông vui chứ sao! Năm ngoái anh với chị dâu về nhà chị ấy ăn tết, nhà mình vắng tanh!” Nhã
Vận lại vô tình nhắc đến Trần Dĩnh, hơn nữa vẫn quen miệng gọi cô là chị dâu khiến cho cả nhà chỉ biết im lặng.
Nhã Vận cũng cảm thấy
mình không nên nhắc đến tên Trần Dĩnh, vội vàng chữa: “Anh có thể đưa
chị ấy về nhà ăn tết, tại sao chị Vân không thể đến nhà mình ăn tết?
Trương Hoa lập tức nói: “Hai việc này là hoàn toàn khác nhau!”
Cổ Vân Vân cảm thấy không nên tranh luận vấn đề này nữa, liền nói: “Chúng ta đi thôi!”
6.
Trương Hoa ngồi trên xe, đột nhiên nói: “Cậu trở nên giả tạo như thế từ khi
nào vậy?” Cổ Vân Vân hiểu ý của Trương Hoa, nhưng vẫn giả bộ như không
biết: “Tại sao cậu lại nói thế?”
“Rõ ràng cậu không thích ăn
thịt gà, đi ăn hàng không bao giờ gọi; bố mẹ cậu có thể hạn chế cậu
nhiều việc nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hạn chế cậu việc tiêu tiền;
rõ ràng cậu thích thời trang nhưng hôm nay lại ăn mặc thế này. Còn nữa,
cậu từng nói với tôi, mặc dù bố mẹ cậu kông có thời gian đón giao thừa
với cậu nhưng năm nào cũng ăn cơm tất niên ở nhà, hơn nữa trong bữa cơm
tất niên còn có mấy cậu, mợ, chị họ, anh họ, em họ… Còn nữa…”
Không kịp để Trương Hoa kịp nói hết, Cổ Vân Vân đã ngắt lời: “Tôi làm như thế chẳng phải để gây ấn tượng với bố mẹ cậu sao?”
“Ấn tượng tốt từ sự giả tạo thì có ý nghĩa gì?”
“Ấn tượng tốt từ sự giả tạo vẫn tốt hơn không có ấn tượng tốt. Chí ít nó
cho thấy tôi coi trọng ấn tượng của bố mẹ cậu đối với tôi!”
“Ấn tượng tốt cần bản chất thực sự, là những thứ bên trong tâm hồn chứ không phải cái ngoài bề mặt!”
Cổ Vân Vân trầm ngâm một lúc, biết nói không lại Trương Hoa, cuối cùng
đành nói: “Tôi làm những việc này còn không phải là vì cậu hay sao? Đâu phải cậu không hiểu dụng ý của tôi?”
Trương Hoa cao giọng: “Tôi không hiểu! Tôi chỉ biết cậu có làm những chuyện ấy cũng vô ích mà
thôi, tôi đã nói rõ ràng với cậu từ lâu rồi!”
Cổ Vân Vân mặc kệ
Trương Hoa, chỉ chăm chú lái xe. Trương Hoa cũng không nói gì thêm, trầm ngâm suốt cả quãng đường. Đến trước khu chung cư, Trương Hoa không nói
gì mà xuống xe luôn. Cổ Vân Vân đột nhiên lên tiếng: “Tôi có thể lên nhà ngồi không?”
Trương Hoa hỏi vặn lại: “Cậu thấy có thích hợp không
Nói rồi mặc kệ Cổ Vân Vân và đi thẳng lên lầu.
Cổ Vân Vân dừng xe lại một lát, cuối cùng lái xe bỏ đi.
7.
Cổ Vân Vân vừa lái xe vừa khóc, cô không hiểu sao mình tự nhiên lại thành
ra như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được nuông chiều, muốn có gì gần như
đều có thứ nấy.
Rồi cô lại nghĩ, thực ra Trương Hoa chỉ là một
người đàn ông bình thường, tại sao cô lại thích anh ta đến thế? Kể từ
khi học đại học đã có thiện cảm như vậy, mãi đến giờ vẫn không thể quên
được. Đặc biệt là sau “lần đầu tiên” với Trương Hoa, cái ý nghĩ ấy càng
mãnh liệt, càng khao khát có được người đàn ông này.
Vì anh ta,
cô thậm chí có thể trước mặt bố mẹ anh ta làm những việc mà cô không
thích. Vốn tưởng những hành động ấy có thể cảm động được anh, nào ngờ
chỉ đổi lại sự lạnh nhạt. Mặc dù rất khó chịu nhưng trong lòng Cổ Vân
Vân vẫn không chịu thua, cô không nghĩ rằng có thứ gì bản thân mình muốn có mà không thể đạt được.
Đây có lẽ cũng là một nhược điểm của
con người. Những cô gái có điều kiện càng tốt thì càng dễ bị những người đàn ông không để ý đến mình cuốn hút. Trong suy nghĩ của họ, họ chính
là đối tượng để người khác cưng chiều và theo đuổi. Có lẽ vì điểm này mà họ thờ ơ với những người đang theo đuổi mình để hướng tầm mắt đến những người đàn ông mà mình không thể theo đuổi được.
Đối với Cổ Vân
Vân mà nói, có lẽ vì lí do đó, một phần cũng là vì cô thực sự thích
Trương Hoa, từ hồi học đại học, song chưa bao giờ cô có được anh.
Thực ra những điều này không chỉ là điểm yếu của phụ nữ mà đàn ông cũng như
vậy. Đôi