
khi điên cuồng theo đuổi một người chưa chắc đã là vì yêu. Vì
vậy chúng ta có thể gặp rất nhiều ví dụ, sau một thời gian dồn hết tâm
sức theo đuổi và có được người mình muốn, họ thường nhanh chóng “đá”
người đó.
8.
Lúc Trương Hoa vào nhà, Trần Dĩnh và Lưu
Huệ Anh vẫn đang ăn cơm, vừa ăn vừa xem ti vi, lại còn bàn luận rất sôi
nổi. Nhìn thấy Trương Hoa về, Trần Dĩnh hỏi: “Anh về thật à?”
Trương Hoa đáp: “Anh không muốn ở nhà!” rồi nói tiếp: “Chẳng phải anh đã bảo bọn em ra ngoài ăn sao? Sao lại ăn ở nhà thế?”
Lưu Huệ Anh cười nói: “Nàng ta đã biết tiết kiệm rồi ạ, nói là ở nhà ăn cho tiết kiệm!” Trần Dĩnh lừ mắt với Lưu Huệ Anh, nói: “Tớ đâu có nói là
tiết kiệm tiền, chỉ nói ở nhà ăn vừa sạch vừa ngon chứ!”
Trương Hoa không hỏi vấn đề này nữa, mà cười cười hỏi: “Sao giờ vẫn còn đang ăn thế? Chẳng nhẽ ăn mấy tiếng mà chưa xong à?”
Trần Dĩnh đáp: “Đâu có lâu đến thế, bọn em ra ngòai mua đồ mất nhiều thời
gian lắm! Huệ Anh nói tuyết rơi dày nên không chịu ra khỏi cửa, thế nên
đi một lần nhân thể mua luôn!” Trần Dĩnh ngập ngừng một lát rồi nói
thêm: “Hơn nữa bọn em muốn ăn uống thịnh soạn một chút nên nấu nướng mất khá nhiều thời gian!”
Trương Hoa đột nhiên nói: “Trong nhà có bia không?”
Trần Dĩnh nói: “Có đấy, lúc mua đồ em nhân tiện mua luôn một ít, loại trước đây anh hay uống đấy!”
“Thế anh ăn thêm một chút!” – Trương Hoa nói.
Lưu Huệt Anh cười: “Anh về nhà mà bố mẹ không cho ăn à?”
“Ở nhà chẳng có tâm trạng để ăn, chỉ ăn qua loa cho xong, vẫn chưa no!”
Trần Dĩnh nói: “Để em đi lấy bát đũa và bia cho anh!”
Trương Hoa xua tay: “Không cần đâu, để anh tự đi lấy!”
Trương Hoa vừa uống bia vừa xem phim truyền hình, sau đó nói: “Bộ phim này trước đây em từng xem rồi mà?”
“Xem rồi giờ xem lại mới thích, không cần ngày ngày mong ngóng, kịp lúc nào thì xem lúc đấy, không xem được cũng không sao!”
Lưu Huệ Anh ngồi bên cạnh cười: “Xem ra hai người hiểu nhau quá nhỉ, ngay cả uống bia loại gì, xem phim gì cũng đều biết!”
Trần Dĩnh khẽ cốc vào đầu Lưu Huệ Anh, Lưu Huệ Anh giật nảy mình a lên một tiếng, sau đó nói: “Đừng đánh, tớ không nói nữa
Trương Hoa giả vờ như không nhìn thấy, cũng không nói gì. 1.
Trương Hoa nằm bên phòng Nhã Vận nghe tiếng cười đùa của Trần Dĩnh là Lưu Huệ Anh ở phòng bên, trong lòng không khỏi chua xót: “Con gái ở với nhau đúng là
khác hẳn!”
Ngày hôm sau, lúc Trương Hoa dậy, Trần Dĩnh và Lưu
Huệ Anh đã dậy từ lâu, hai người đang bận rộn ở trong bếp. Ăn sáng xong, điện thoại của Trương Hoa đổ chuông, vừa nghe là Trương Hoa đã nhận ra
ngay: “Chủ tịch Cổ, sao lại là ngài?”
Cổ Triết Đông cười nói: “Sao nghe giọng một cái là biết tôi rồi?”
Trương Hoa nói: “Người có giọng nói giống như chủ tịch không nhiều!”
Hai người nói chuyện dăm ba câu rồi cúp máy.
Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: “Sáng nay anh phải ra ngoài một chút!”
Trần Dĩnh hỏi: “Là bố của Cổ Vân Vân à?”
Trương Hoa ừ một tiếng rồi nói: “Có thể trưa anh không về, cứ ăn cơm đi, không phải đợi anh đâu!”
Trần Dĩnh cố hỏi thêm: “Có chuyện gì thế?”
“Anh cũng không biết, chỉ bảo anh đến công ty gặp ông ấy một chút!”
Trên đường đi, Trương Hoa nghĩ mãi không biết rốt cuộc Cổ Triết Đông tìm anh có chuyện gì? Sau lần đầu tiên gặp mặt ở công ty Triết Đông, hai người
chưa gặp lại nhau lần nào, sao đột nhiên ông ta lại gọi cho anh, bảo anh đến công ty gặp mặt? Trương Hoa lại nghĩ, không phải là vì chuyện của
Cổ Vân Vân đấy chứ? Cuối cùng Trương Hoa quyết định không nghĩ những
chuyện này nữa, dù gì sớm muộn cũng sẽ biết>
Lúc Trương Hoa
đến nơi, rất nhiều nhân viên của công ty đều tỏ ra ngạc nhiên, đây là
lần đầu tiên Trương Hoa quay lại công ty kể từ sau khi nghỉ việc. Trương Hoa nhìn thấy họ vẫn niềm nở chào hỏi, sau đó đi thẳng lên văn phòng
của Cổ Triết Đông.
2.
Cửa văn phòng đang mở, nhìn thấy
Trương Hoa vừa đến cửa, Cổ Triết Đông đã đứng dậy mỉm cười: “Thật ngại
quá, trời đang tuyết rơi mà lại bắt cậu đến đây!”
Trương Hoa bước vào, mỉm cười nói: “Chẳng phải chủ tịch cũng đang bận rộn hay sao!”
Cổ Triết Đông đợi Trương Hoa ngồi xuống mới nói: “Chỉ tại tôi sơ ý, chuyện cậu nghỉ việc đến hôm nay tôi mới biết!”
Trương Hoa nhìn Cổ Triết Đông, thầm nghĩ: “Cũng chẳng biết là thật hay là giả, có thể là biết từ lâu rồi!”
Cổ Triết Đông hỏi: “Dạo này cậu thế nào? Đã tìm công việc mới ở đâu chưa?”
Trương Hoa nói: “Tạm thời thì chưa, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian đã!”
Cổ Triết Đông gật gù: “Thế cũng tốt, nghỉ ngơi một thời gian để bình tĩnh nghĩ con đường sau này của mình!”
Trương Hoa chỉ cười, không nói gì. Anh biết Cổ Triết Đông tìm anh đến chắc
chắn là có việc chứ không phải để nói chuyện phiếm. Cổ Triết Đông lúc
này mới ngồi xuống đối diện Trương Hoa, sau đó hỏi: “Tại sao cậu lại
nghỉ việc?”
“Tôi cảm thây công việc này không thích hợp với mình!”
“Vì nguyên nhân này ư?”
Trương Hoa vẫn chỉ cười mà không nói. Cổ Triết Đông nói “Thôi được rồi, không
bàn đến chuyện này nữa, dù sao quá khứ cũng qua đi rồi!”
Dừng
lại một chút, Cổ Triết Đông liền nói tiếp: “Tôi đã điều tra về công việc trước đây của cậu,