
m gia lên kế hoạch kinh doanh sao? Sao tốt nghiệp rồi lại chạy sang làm việc ở bộ phận nhân sự thế? Đó là việc của phụ nữ mà?”
Trương Hoa cười đáp: “Tôi thích đơn giản, thích ổn định, không có tham vọng!”
Cổ Vân Vân liền nói: “Thực ra cậu không làm kinh doanh thật đáng tiếc!
Giờ, dù gì tôi cũng làm việc ở công ty của bố tôi, thường xuyên tiếp xúc với các kế hoạch kinh doanh và khai thác thị trường, nghĩ lại thấy cách tư duy của cậu hồi học đại học rất thích hợp làm kinh doanh!”
Cổ Vân Vân nói tiếp: “Hay là cậu từ chức đi, đến công ty bố tôi làm việc,
hay để tôi bảo bố tôi lập riêng một công ty con cho chúng ta cùng làm!”
- Đúng là người có tiền lúc nào cũng tự tin, đám dân thường như chúng tôi làm sao dám bì!
- Lại đùa rồi, tôi nói thật đấy! Cậu về nhà cân nhắc chuyện này cho kĩ nhé!
4.
Tối thứ sáu, Trương Hoa gọi điện hỏi Trần Dĩnh cuối tuần có được nghỉ
không? Trần Dĩnh bảo công ty cô nghỉ chủ nhật. Trương Hoa liền nói: “Là
thế này, mẹ anh gọi điện, bảo chúng ta tối mai về ăn cơm, bảo là lâu lắm rồi chưa về nhà, hơn nữa Nhã Vận ngày mai cũng về, nếu như em không có
thời gian thì thôi!”
Trần Dĩnh liền nói: “Ok, dù gì bố mẹ cũng chưa biết, ngày mai hết giờ làm em sẽ gọi cho anh!”
Ngày hôm sau, Trần Dĩnh vừa đi ra khỏi văn phòng đã thấy Trương Hoa đang chờ ở bên ngoài: “Anh đến sớm thế?”
Trương Hoa bảo: “Anh xin nghỉ nửa ngày, vì quãng đường đi cũng mất nhiều thời gian, không muốn về quá muộn!”
- Vậy thì mau đi thôi!
- Em cầm gì trên ay thế?
- Mua ít đồ mang về, dù sao cũng không thể đi tay không.
Bố mẹ Trương Hoa sống ở ngoại ô, phải đi hai tuyến xe buýt, lại cộng thêm
đang là giờ cao điểm, tắc đường nghiêm trọng nên phải mất gần hai tiếng
mới về đến nơi.
Trương Nhã Vận chạy đến trước mặt Trần Dĩnh nói: “Chị dâu, để em xách giúp chị!”
Trương Hoa mắng yêu: “Cái con nhóc này, ngay cả anh trai nó cũng không gọi, chỉ nhận chị dâu phải không?”
Nhã Vân hừ giọng: “Anh còn nói em à? Đàn ông đàn ang gì mà đi tay không, để chị ấy xách bao nhiêu đồ!”
Mẹ Trương Hoa đứng ở cửa gọi: “Mau vào nhà ăn cơm, đã xong hết rồi, chỉ đợi hai đứa về thôi đấy!”
Trần Dĩnh đi đến chào mẹ một tiếng. Mẹ Trương Hoa liền nói: “Ngồi xe lâu vậy chắc mệt lắm hả con, mau vào nhà ngồi đi!”
Bố Trương Hoa đang ngồi bên bàn ăn. Trần Dĩnh vào nhà chào bố, bố Trương Hoa liền bảo: “Ngồi đi, đợi có hai đứa về là ăn thôi”.
Nhã Vận đã bê thức ăn lên. Trần Dĩnh đi vào bếp: “Để chị giúp một tay!”
5.
Trương Hoa ngồi uống rượu với bố. Mẹ Trương Hoa, em gái anh và Trần Dĩnh vừa
ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Mẹ Trương Hoa hỏi Trần Dĩnh: “Con dạo này
có biểu hiện gì không?”
Trần Dĩnh ngây người hỏi: “Biểu hiện gì hả mẹ?” Nhã Vận bật cười tiếp lời: “Chị dâu ngốc thế, mẹ hỏi chị đã có bầu chưa?”
Trần Dĩnh ngại ngùng cúi đầu không nói.
Nhã Vận nói với Trương Hoa: “Anh, kết hôn gần năm rồi, sao mà kém cỏi thế?” Trương Hoa lừ mắt nhìn em gái: “Cái con ranh này, trông em xem có giống học sinh lớp mười>
Nhã Vận lè lưỡi làm mặt xấu với Trương Hoa rồi cao giọng: “Hứ, em có nói sai đâu. Hơn nữa mẹ muốn bế cháu lắm rồi đấy!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Nhã Vận nói có lí đấy, nhân lúc mẹ vẫn còn nhanh nhẹn, mẹ còn trông con cho chúng mày được!”
Trương Hoa gạt đi: “Bọn con vẫn còn trẻ, tạm thời không cần vội!”
Ăn cơm xong, mẹ Trương Hoa nói: “Chăn ga đều đã phơi khô rồi, đi tắm rồi
ngủ sớm đi!”. Trương Hoa bảo mẹ: “Hay là để bọn con về luôn!”
Bố Trương Hoa ngăn lại: “Về cái gì mà về, buổi tối ở ngoại ô không có xe buýt đâu, bắt taxi tốn kém lắm!”
Nhã Vận chạy đến kéo Trần Dĩnh lại: “Hay là chị dâu ngủ với em đi, cho anh trai em đi mà ôm gối ngủ!”
- Ok, em vào ngủ với Nhã Vận đi! – Trương Hoa đáp.
Nhã Vận cười toe toét: “Em nói đùa đấy, ai lại làm mấy chuyện để người ta
ghét như thế! Nghe nói vợ chồng trẻ thỉnh thoảng đổi chỗ ngủ thường có
cảm giác mới mẻ!”
- Cái con ranh này, học mấy thứ vớ vẩn ở đâu thế không biết? – Trương Hoa quát em gái.
6.
Chiều ngày hôm sau, Trương Hoa mới cùng Trần Dĩnh về đến thành phố. Nhã Vận
cứ kéo tay Trần Dĩnh lại nói đợi nghỉ hè sẽ vào thành phố ở với anh chị
một thời gian. Trần Dĩnh đành phải nhận lời.
Trương Hoa về đến
thành phố liền đến thẳng khách sạn tìm Lí Dương Uy. Buổi tối lúc ăn cơm, Trương Hoa liền nói: “Tại sao đàn ông chỉ một phút trước còn chưa có
gì, một phút sau đã đột nhiên rạo rực ham muốn rồi?”
- Rạo rực ham muốn với ai? Chẳng nhẽ là với Cổ Vân Vân? – Lí Dương Uy ngạc nhiên hỏi.
- Điên à, sao có thể vớ chứ? Tối qua tôi với Trần Dĩnh về nhà bố mẹ, cậu biết đấy, lần nào về cũng phải ở lại một đêm nhà.
- Hai người đã quan hệ với nhau?
Trương Hoa nói: “Ban đầu tôi không có ý đó. Lên giường, cô ấy đột nhiên ôm
tôi. Cơ thể cô ấy vừa chạm vào, tôi đột nhiên thấy người rạo rực”
Lí Dương Uy phì cười: “Có gì đâu, ít nhất điều này có thể chứng minh được
hai điểm: Thứ nhất là chức năng sinh lí của cậu vẫn bình thường. Thứ hai là cậu vẫn còn tình cảm với Trần Dĩnh.”
Trương Hoa thở dài,
thực ra kể từ lúc mới quen Trần Dĩnh, anh đã rất thích cô, chính bởi vì
rất thích, rất yêu nên mới