
khác, đồng thời cũng yêu cầu người đó không được để lộ ra. Vì vậy ai cũng nghĩ rằng chỉ có người tiết lộ cho mình và người
mình tiết lộ biết chuyện, nhưng thực chất bí mật đã lan truyền khắp nơi. Vì vậy bí mật thực sự là thứ riêng tư mà mãi mãi chôn chặt trong lòng,
không nên tiết lộ với bất cứ ai.
2.
Cũng may, Cổ Vân Vân không tiết lộ chuyện này với bất kì ai khác. Lí Dương Uy vì biết được điều này nên mới chịu nói cho cô hay.
Nhưng Lí Dương Uy không biết rằng, sau khi Cổ Vân Vân biết được bí mật này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hiện nay của Trần Dĩnh. Ảnh hưởng
đầu tiên là công việc của Trần Dĩnh.
Mấy ngày liền, Cổ Vân Vân
chỉ ở trong văn phòng, suy nghĩ có duy nhất một vấn đề, đó là làm cách
nào để đuổi việc Trần Dĩnh. Cô thật chẳng ngờ Trần Dĩnh cũng là loại con gái trông vẻ bề ngoài thì thuần khiết mà tính nết lại phóng đãng như
thế. Cô cũng cảm thấy bất mãn với Trương Hoa, một người vợ cũ như vậy
cần gì phải giúp cô ta tìm việc?
Chỉ có điều cô không muốn để
Trương Hoa biết, cũng không muốn làm khó anh. Cuối cùng cô nghĩ ra một
cách, chính là thông qua các mối quan hệ của mình, tìm được một công ty
nhỏ, sau đó tìm cớ chuyển cô sang bên đó.
Khi Cổ Vân Vân làm
việc đó, cô cố tình tìm một công ty ở ngoại ô cách biệt hẳn với nơi ở
của Trương Hoa, có như vậy Trần Dĩnh sẽ không thuận tiện đến trung tâm
thành phố. Nhưng có một điều mà Cổ Vân Vân không lường trước được, đó là công ty mới này lại rất gần với nhà bố mẹ đẻ của Trương Hoa.
Giám đốc nhân sự tìm Trần Dĩnh, nói tạm thời phải điều chuyển cô đến một
công ty khác, công ty ấy hiện nay đang thiếu nhân viên tài vụ, bởi vì
giám đốc công ty ấy rất thân thiết với tổng giám đốc nên rất cần sự giúp đỡ.
Trần Dĩnh không hề hay biết sự “điều chuyển” chỉ là lí do
của Cổ Vân Vân, cũng không nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy chuyện này cũng hết sức bình thường. Lúc về đến nhà, Trần Dĩnh liền nói với Lưu Huệ Anh cô
cần phải thuê nhà ở gần công ty mới bởi vì ngày nào cũng đi đi về về thì không tiện lắm.
3.
Cổ Vân Vân không nói cho Trương Hoa
biết chuyện điều chuyển của Trần Dĩnh, còn thường xuyên rủ Trương Hoa đi ăn, hơn nữa lần nào cũng xúi giục anh nghỉ việc để đến làm cho công ty
mình.
- Công ty đồ điện Kinh Thao là kẻ thù không đội trời chung của công ty chúng tôi, chúng ta cùng đối phó với nó!
Thực ra những lời Cổ Vân Vân không phải không tác động đến Trương Hoa. Điểm
thông minh của Cổ Vân Vân là ở chỗ, cô không bào giờ nhắc đến tên Lục
Đào, có như vậy mới không khiến Trương Hoa hoài nghi, nhưng cô lại nhắc
đến công ty đồ điện Kinh Thao, điều này đủ khiến cho Trương Hoa nghĩ
đến>
Nỗi đau lớn nhất trong lòng Trương Hoa chính là chuyện
của Trần Dĩnh và Lục Đào. Anh luôn muốn quên hết những chuyện này, cố
gắng không nghĩ đến Lục Đào. Nhưng Cổ Vân Vân thường xuyên nhắc đến công ty đồ điện Kinh Thao khiến có nỗi hận của anh với Lục Đào càng lúc càng rõ nét, thậm chí anh ngày càng không thể tha thứ cho chuyện ngoại tình
của Trần Dĩnh.
Vì vậy trong thời gian này, anh không hề liên lạc với Trần Dĩnh, cũng cố gắng để khiến bản thân không nghĩ đến cô. Cổ Vân Vân nhiều lần bảo anh đến công ty cô làm khiến anh không khỏi lung lay. Đương nhiên không phải vì để mắt đến những thành công trong sự nghiệp
và mức lương cao, trong lòng anh vẫn thích cuộc sống thanh thản và nhẹ
nhàng, có thể ở bên người mà anh thích, bên bạn bè thân thiết, thế là
đủ.
Anh lung lay là bởi vì nỗi căm hận Lục Đào ngày càng nhức
nhối, rất nhiều lần nằm trên giường rồi mà anh vẫn nghĩ làm thế nào để
đẩy công ty của Lục Đào vào đường cùng.
4.
Dù sao thì
một người nửa đêm trên giường suy nghĩ về một chuyện gì đó cũng có sự
khác biệt so với ban ngày. Vì vậy Trương Hoa mặc dù nhiều lần nghĩ như
thế nhưng vẫn không nhận lời Cổ Vân Vân. Một mặt là vì không muốn cạnh
tranh, mặt khác là vì anh không muốn thường xuyên phải đối mặt với Trần
Dĩnh.
Anh đã giới thiệu Trần Dĩnh vào công ty của bố Cổ Vân Vân
rồi, nếu mình cũng vào đấy làm ắt phải thường xuyên gặp mặt. Để không
phải gặp Trần Dĩnh nhiều, tốt nhất cứ nên từ bỏ những suy nghĩ này.
Một cuộc điện thoại của cô em gái Nhã Vận khiến cho Trương Hoa có không
muốn gặp Trần Dĩnh cũng không được. Nhã Vận nói: “Anh, em nghỉ hè rồi,
muốn ra thành phố chơi vài ngày, dù gì ở chỗ anh cũng có giường cho em
mà!”
Chuyện này khiến cho Trương Hoa vô cùng khó xử. Em gái anh
lần trước nghỉ tết cũng qua nhà anh ở khá lâu. Căn hộ hiện nay của anh
mặc dù không lớn lắm nhưng cũng có hai phòng ngủ, vì vậy anh đã mua cho
em gái một cái giường khác, hơn nữa anh cũng thích để em gái đến đây ở
cùng cho vui.
Giờ Trần Dĩnh đã chuyển đi rồi, em gái đến là biết ngay. Anh bảo với Nhã Vận: “Anh với chị dâu hiện đang rất bận, em đừng
qua, cứ ở nhà ngoan ngoãn học hành đi!”
Nhã Vận nhất định không
đồng ý, lại còn làm nũng: “Anh mà không đồng ý là em sẽ gọi thẳng cho
chị dâu đấy! Chị dâu chắc chắn rất thích em sang bên đó ở!”
Trương Hoa chẳng còn cách nào khác, đành dịu giọng: “Em đừng tìm chị dâu, tối
nay anh sẽ bàn bạc với