Polly po-cket
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.



Ngô Phong Hải nghe xong liền nói: “Cũng được, hai người đi ăn riêng cũng

tốt!”, nói xong rồi liền xuống xe, nói với Lưu Huệ Anh: “Xuống đi, chúng ta vào nếm thử mùi vị đồ ăn Tây!”

Lưu Huệ Anh vừa xuống xe vừa nói: “Sao không cùng ăn cho vui?”

Ngô Phong Hải cười nói: “Người ta có chuyện riêng cần nói, đương nhiên không muốn để chúng ta nghe thấy rồi!”

Trương Hoa hạ cửa kính bên phía Trần Dĩnh ngồi xuống, nói với Ngô Phong Hải:

“Tối tôi không qua đón hai người đâu, anh chịu trách nhiệm đưa Huệ Anh

về nhà an toàn nhé!”

Ngô Phong Hải nói: “Chuyện này cứ yên tâm, mau đi đi!”

Đơi Trương Hoa lái xe đi rồi, Ngô Phong Hải liền nói với Lưu Huệ Anh: “Chúng ta đổi chỗ ăn đi, ăn ở đây khó chịu lắm!”

Lưu Huệ Anh nói: “Ok, tôi cũng không thích nơi này, không chỉ đắt mà còn không ngon!”

Trần Dĩnh ngồi trong xe một lúc lâu không nói gì. Mãi sau mới dè dặt nói: “Chúng ta đi ăn ở đâu?”

Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Em có đói không?”

Trần Dĩnh nói: “Không đói lắm, lúc chiều đi dạo với Huệ Anh cũng ăn một ít rồi!”

Trwong Hoa nói: “Vậy chúng ta đến quán trà ngồi!”

“Anh không ăn cơm à?”

“Ở quán trà cũng có đồ ăn!

Trần Dĩnh không nói gì nữa.

Hồi lâu sau, Trần Dĩnh khẽ hỏi: “Sao đột nhiên anh lại muốn đi ăn riêng với em?”

Trương Hoa nói: “Để tạo cơ hội cho Phong Hải và Huệ Anh đi ăn với nhau!”

Hai người gọi trà xong, Trương Hoa lại bảo nhân viên phục vụ mang hai lon

bia đến. Không ngờ Trần Dĩnh lại nói luôn với nhân viên phục vụ: “Thôi

đừng mang bia!”, sau đó nói với Trương Hoa: “Anh lái xe uống bia sẽ

không an toàn!”

Nhân viên phục vụ nhìn Trương Hoa, vẻ khó xử. Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, nói: “Không sao đâu, bao nhiêu lần rồi có làm sao đâu!”

Trần Dĩnh nói: “Vậy thì uống ít thôi!”, sau đó ngoảnh đầu lại nói với nhân viên phục vụ: “Mang một lon là được rồi!”

Trần Dĩnh đứng dậy nói: “Anh ngồi đi, em đi lấy đồ ăn!”

Đợi Trần Dĩnh mang đồ ăn về, Trương Hoa lại châm thuốc hút theo thói quen,

Trần Dĩnh đặt đồ ăn lên trên mặt bàn, cầm lấy bao thuốc trước mặt Trương Hoa để sang chỗ mình. Trương Hoa nói: “Em cũng muốn hút à?”

Trần Dĩnh cười: “Em hút làm cái gì, đặt ra trước mặt em để anh đỡ hút nhiều thôi!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh hồi lâu, định nói gì nhưng lại thôi, Trần Dĩnh nói:

“Anh không cần nhìn em, đấy là mẹ dặn thế, vì sức khỏe của anh thôi!”

Trương Hoa không nói gì, rót một cốc bia ra, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi lại

cầm đũa gắp thức ăn. Một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Dĩnh: “Cổ

Triết Đông muốn em quay lại làm giám đốc tài vụ, em định thế nào?”

Trần Dĩnh nói: “Em quyết định quay lại!”

Trương Hoa đặt đũa xuống, hỏi: “Em đồng ý ư?”

“Em đồng ý rồi, tại sao lại không đồng ý chứ?” Trương Hoa nói: “Em hiện giờ chẳng phải rất tốt sao, cần gì phải quay lại? Vừa phải làm giám đốc tài vụ, lại vừa phải quản lí cửa hàng, gần như chẳng

có thời gian mà nghỉ ngơi nữa!”

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa nói:

“Hồi đầu chẳng phải anh bảo em đến làm hay sao? Tài vụ là cong việc mà

em yêu thích, hơn nữa trong thời gian em làm việc ở công ty không để xảy ra bất cứ sai sót gì, đột nhiên bỏ đi cứ như thể em mặc sai lầm gì

vậy!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, biết trong câu nói của cô có hai tầng ý nghĩa, Trần Dĩnh lại nói: “Ít nhất thì để em quản lý tài vụ cũng yên tâm hơn là để người ngoài quản lý!”

Trương Hoa lại uống một ngụm bia, nghĩ một lát rồi nói: “Cổ Triết Đông tìm gặp em phải không?”

“Sao anh biết?” – Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, câu nói này của Trần Dĩnh đã

thừa nhận rằng Cổ Triết Đông đã tìm gặp cô. “Nếu như ông ấy không tìm

em, sao em có thể thay đổi chủ ý chỉ trong một ngày chứ?”

Trần Dĩnh nói: “Đúng là ông ấy có tìm em, nhưng không bàn chuyện làm việc, mà là chuyện của anh!”

“Bàn chuyện của anh ư?” – Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, lại hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Không, chỉ có vậy thôi!”

“Đưa thuốc lá cho anh!”

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, rút một điếu thuốc ra đưa cho anh. Trương Hoa châm thuốc lên, chậm rãi nói: “Anh hiểu rồi!”

“Anh hiểu cái gì?”

“Không có gì!” – Một lát sau lại hỏi: “Em đoán xem Phong Hải và Huệ Anh hiện đang làm gì?”

“Ăn đồ Tây chứ làm gì?”

“Em nghĩ Phong Hải sẽ ăn đồ Tây ư?”

“Chẳng lẽ ho lại đổi chỗ ăn?”

Trương Hoa không trả lời câu hỏi này, một lát sau mới nói: “Phong Hải là một người đàn ông tốt, em bảo Huệ Anh hãy trân trọng

Lí Dương Uy thấy Trương Hoa bước vào liền đứng dậy nói: “Sao không gọi điện trước thế?”

Trương Hoa cười: “Thông báo trước để cậu chuẩn bị đội hình đón tiếp à?”

Lí Dương Uy cũng cười. Trương Hoa nói: “Ngày mai tôi lại đi công tác rồi, vì vậy hôm nay qua thăm!”

Lí Dương Uy nói: “Chắc không phải đến thăm tôi nhỉ?”

“Càng ngày càng thông minh đấy, mấy hôm nay tâm trạng của Nghiêm Lộ có phải hơi sa sút không?”

Lí Dương Uy nói: “Từ vị trí thay thế tổng giám đốc bị đẩy lại vị trí cũ, cũng khó tránh mà!”

Trương Hoa nói tiếp: “Ngô Tĩnh ngày nào cũng bận rộn bên tập đoàn, chắc cũng chẳng có thời gian để ý đến vấn đề bên này nữa!”

“Đâu có, cô ấy vẫn thường xuyên qua công ty đấy chứ. Có lẽ là vì Ngô Tĩnh

nên Nghiêm Lộ mới do dự không biết có nên tách ra