XtGem Forum catalog
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

rần Dĩnh, cũng không phải là không yêu Trần Dĩnh, mà là trong thâm tâm của tôi không thể nào quên được ám ảnh của quá khứ!”

Trương Hoa dừng lại, uống một

ngụm rồi tiếp tục: “Nhiều lúc tôi cứ tưởng bản thân có thể quên được

những chuyện đó, đặc biệt là khi ở bên cạnh Trần Dĩnh và Tỉnh Tỉnh,

trong thâm tâm luôn tự coi chúng tôi là một gia đình hoàn chỉnh, thậm

chí còn cảm thấy hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc ngắn ngủi này dễ dàng bị những vấn đề khác phá hỏng, giống như lần trước, tôi muốn kiểm soát bản thân không nghĩ đến những chuyện đó nữa nhưng tôi không làm được!”

Lí Dương Uy nói: “Bao nhiêu năm chơi với nhau, tôi biết bản chất của cậu

là bảo thủ, vì vậy hoàn toàn hiểu được những chuyện này.”

Ngô

Phong Hải lập tức nói: “Tôi vẫn là câu đó thôi, sự việc kiểu gì cũng

phải giải quyết, dù là hợp hay tan, cũng phải có một kết luận cuối cùng. Còn nữa, dù gì cũng có con với nhau rồi, đây chính là hiện thực. Có đôi khi thứ đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt chính là nhượng bộ”.

Trương Hoa nói: “Tôi cứ cố gắng hết sức để tránh né quá khứ, không muốn chạm

vào, càng không muốn người khác nhắc đến, cuối cùng tôi phát hiện tránh

né chính là trốn chạy, là một cách tự lừa dối bản thân mà thôi!” Trương Hoa về đến nhà mới phát hiện nói ra được những chuyện này không hề khó

khăn. Bao lâu nay bản thân anh đều cố ý tránh né quá khứ, nhưng càng cố

tránh lại càng dễ nhớ đến, có thể đã đến lúc bản thân anh thực sự cần

phải đối mặt.

Trong thâm tâm anh chưa bao giờ nghĩ Trần Dĩnh sẽ

tái hôn với người khác, càng không hy vọng con gái sau này có bố dượng.

Nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phục hôn với Trần Dĩnh, thậm

chí ngay cả chuyện phục hôn anh cũng tránh nghĩ đến.

Ngô Phong

Hải nói đúng, kiểu gì cũng phải đối mặt với sự việc, kiểu gì cũng phải

giải quyết. Nhưng nói ra thì dễ mà làm thì khó. Trương Hoa buộc phải

thừa nhận trong lòng mình vẫn yêu Trân Dĩnh, bởi vì thế ah càng không

thể thuyết phục bạn thân quên đi quá khứ, nói đã hoàn toàn thông cảm cho Trần Dĩnh chỉ là tự lừa mình, lừa người. Trương Hoa biết hiện giờ mình

vẫn không thể làm được điều đó.

Trương Hoa nằm trên giường suy

nghĩ nhưng chuyện này, lại nhìn lên bức ảnh của con gái ở trên tường,

không nén được lại với tay lấy điếu thuốc lá. Cuối cùng anh nghĩ, nếu

như không có những chuyện quá khứ, nếu như không đến khách sạn của Lý

Dương Uy lúc ấy, không biết bây giờ mình và Trần Dĩnh ra sao?



thể bản thân anh vẫn đang yên ổn làm việc ở công ty cũ, Trần Dĩnh cũng

chuyển sang làm tài vụ ở công ty khác. Sau đó cuối tuần hai vợ chồng

cùng về thăm con gái, sang sớm thứ hai lại quay về thành phố đi làm.

Đáng tiếc cuộc đời không có chữ “nếu như”, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng

khiến cho cả cuộc đời người ta chuyển sang hướng khác. Cho dù là đúng

hay sai, cho dù là cuộc sống mà mình mong muốn hay là cuộc sống đã thay

đổi bởi hiện thực cũng đều phải tiếp tục sống.

Cuộc đời cũng giống như đang lái xe, nếu bất cần đi nhầm đường, kiểu gì cũng phải nghĩ cách từ từ quay trở lại con đường đúng.

Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh đến cửa hàng một lát, sau đó cùng đi dạo phố. Lưu

Huệ Anh nói như thế này có thể thư giãn đầu óc. Buổi chiều, hai người

vừa ăn đồ ăn vặt vừa đi loanh quanh, đột nhiên Cố Triết Đông gọi điện

cho Trần Dĩnh, hẹn cô đi uống nước.

Trần Dĩnh vừa ngại từ chối

lại vừa không muốn đi, cầm điện thoại trong tay mà cứ do dự mãi. Cố

Triết Đông nói: “Tôi chỉ làm phiền cô nửa tiếng thôi, muốn nói chuyện

với cô về Trương Hoa!” Câu nói này khiến Trần Dĩnh lập tức nhận lời.

Trần Dĩnh cúp máy, nói với Lưu Huệ Anh: “Cổ Triết Đông hẹn gặp tớ!”

“Vẫn là nói chuyện chức vụ giám đốc tài chính à?”

“Không nói chuyện này, chỉ nói muốn nói chuyện về Trương Hoa với tớ thôi!”

Lưu Huệ Anh nói: “Cậu đồng ý rồi à?”

“Tớ đồng ý rồi! Cậu về cửa hàng chờ tớ, tớ sẽ về n

Trần Dĩnh đến quán cà phê Cổ Triết Đông hẹn đã thấy ông ta đến rồi. Trần

Dĩnh vào trong phòng, chào chủ tịch Cổ, sau đó từ từ ngối xuống. Cổ

Triết Đông nhìn cô cười, lát sau mới nói: “Cháu với Cổ Vân Vân cũng sấp

xỉ tuổi nhau, hôm nay đừng gọi là chủ tịch Cổ nữa, cứ gọi là bác đi, bác cũng gọi cháu là Trần Dĩnh nhé!”

Trần Dĩnh nói: “Chủ tịch Cổ tìm cháu có chuyện gì ạ?”

Cổ Triết Đông nói: “Đã bảo đừng gọi là chủ tịch Cổ nữa mà, hôm nay chúng

ta không bàn xông việc, chỉ đơn thuần là nói chuyện thế hệ trước và thế

hệ sau thôi!”

Trần Dĩnh không nói gì. Cổ Triết Đông nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Cháu có biết tình hình công việc của Trương Hoa dạo này không?”

“Cháu không rõ lắm ạ!” – Nói rồi lập tức bổ sung thêm: “Có phải dạo này anh

ấy làm viêc không được tốt không? Hay là có điều gì đó khiến chủ tịch Cổ không hài lòng ạ?”

Cổ Triết Đông cười cười: “Cái này thì không!

Nhưng Trương Hoa dạo này đúng là làm việc không còn nhiệt tình như trước đây, mặc dù cậu ta vẫn hoàn thành công việc, cũng không hề sai sót gì

nhưng hiện nay cậu ta chỉ coi công việc đó như một công việc phải làm!”

Cổ Triết Đông tiếp tục: “Là nhân viên bình thường, chỉ cần hoàn thành

nhiệm vụ là đủ, nhưng đối v