XtGem Forum catalog
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326143

Bình chọn: 8.00/10/614 lượt.

đi trước vậy!”

Trương Hoa nhìn thấy Ngô Phong Hải đã đi ra đến ngoài liền vội gọi: “Đợi tôi

chút đã, chạy gì mà chạy nhanh thế?” Ngô Phong Hải ngoảnh đầu lại nói:

“Xin lỗi nhé, tối nay không ăn cơm với anh nữa!”

Trương Hoa cầm cặp đứng ngây ra nhìn Trần Dĩnh. Trần Dĩnh nói: “Còn ngây ra đó làm gì, mau đi thôi!”

Trên đường đi, Trương Hoa nói: “Có cần anh đưa em về nhà không?”

Trần Dĩnh lắc đầu: “Không, chúng ta cùng về đi!”

Trương Hoa nói: “Về đâu?”

“Anh nói xem có thể về đâu được?”

Lúc gần về đến nhà, Trương Hoa nói: “Ăn cơm ở đâu đây?”

Trần Dĩnh nói: “Anh dừng lại ở cái chợ trước mặt một chút, chúng ta vào trong mua đồ!”

Đến chợ, Trương Hoa dừng xe. Trần Dĩnh đi ra, thấy Trương Hoa chưa xuống xe lại chạy sang bên Trương Hoa, mở cửa ra nói: “Mau xuống đi!”

Mua thức ăn xong, Trần Dĩnh ké Trương Hoa sang cửa hàng gần đó mua mấy lon

bia, nói: “Tối nay không cần lái xe, có thể uống một chút!”

Về

đến nhà, Trần Dĩnh vào bếp nấu nướng, Trương Hoa đứng ở ngoài phòng

khách, cũng không biết có nên và trong giúp Trần Dĩnh một tay không.

Trần Dĩnh thò đầu ra, gọi: “Trương Hoa, mau giúp em rửa rau đi!”

Trương Hoa cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn bị Trần Dĩnh giắt mũi đi, đành phải chậm rãi vào trong bếp, đứng phía sau Trần Dĩnh.Trần Dĩnh đang thái

rau, ngoảnh đầu lại nhìn Trương Hoa rồi nói: “Mau rửa đi, đây là nhà

anh, sao mà cứ như người lại thế!”

Hai người ăn cơm xong, Trần

Dĩnh vào phòng giúp Trương Hoa sửa soạn một ít đồ đạc để ngày mai anh đi công tác, sau đó nói: “Anh đi nghỉ sớm đi, em cũng phải về rồi!”

Trương Hoa nói: “Để anh đưa em về!”

“Không cần đâu, giờ vẫn còn sớm, đi về cũng tiện mà, hơn nữa anh cũng uống bia rồi, em không yên tâm!”

Đến phòng khách, Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nói: “Đưa chìa khóa cho em!”

Trương Hoa đứng yên nhìn Trần Dĩnh, Trần Dĩnh cười nói: “Sợ em ăn cắp đồ đạc

của anh à? Nếu đi công tác về muộn thì đừng ăn ở bên ngoài, nếu Phong

Hải cùng về với anh thì bảo anh ấy qua đây ăn luôn!”

Đột nhiên

trong nội bộ tập đoàn Triết Đông bỗng xuất hiện rất nhiều tin đồn, đối

tượng của tin đồn chính là Cổ Triết Đông và Ngô Tĩnh. Chính bởi những

lời đồn đại này mà Ngô Tĩnh đã được hưởng rất nhiều đặc quyền ở trong

nội bộ tập đoàn. Ngoài mặt mọi người vẫn tỏ ra bình thường với cô, nhưng trên thực tế, chỉ cần là những tài liệu Ngô Tĩnh cần chẳng mấy chốc đã

được chuẩn bị, thậm chí có một số người còn tranh thủ làm thân.

Một số nhân viên tập đoàn khi nói đến Ngô Tĩnh đều gọi cô là “Bà hai”. Cổ

Vân Vân nhanh chóng biết được nhưng lời đồn đại này. Cô ngồi lặng đi

trong văn phòng, nghĩ nghợi rất lâu, cuối cùng gọi cho Ngô Tĩnh.

Ngô Tĩnh vào phòng Cổ Vân Vân, nói: “Tổng giám đốc tìm tôi có vệc gì thế?”

Cổ Vân Vân lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc ư? Cô khách sáo với tôi quá, đến cũng nhanh lắm!”

Tổng giám đốc tìm tôi có việc, tôi chắc chắn phải gác hết các công việc để đến rồi!”

“Cô

Ngô Tĩnh quay ra đóng cửa, sau đó đến bên bàn làm việc của Cổ Vân Vân, hỏi: “Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì ạ?”

Cổ Vân Vân cười nhạt, nói: “Cô nịnh nọt bố tôi như thế, liệu có phải cũng nên lấy lòng con gái của ông ấy môt chút không hả?”

Ngô Tĩnh nói: “Tôi không hiểu ý của tổng giám đốc!”

Cổ Vân Vân đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Ngô Tĩnh, nhìn cô chằm chặp,

sau đó nói: “Đúng là không đến nỗi tệ, lại trẻ trung, nhưng chỉ dựa vào

những thứ ấy mà mơ mộng hão huyền với bố tôi thì đừng hòng!”

Ngô

Tĩnh nhìn thẳng vào mặt Cổ Vân Vân, nói: “Tôi vốn nghĩ rằng tổng giám

đốc có khả năng phân biệt đúng sai, sẽ không tin vào những lời đồn đại

thất thiệt, xem ra tôi nhìn lầm rồi!”

Cổ Vân Vân nói: “Lời đồn

đại ư? Xem ra cô cũng biết là có lời đồn đại nhỉ? Có phải cô đang tận

hưởng những lời đồn đại ấy không?”

“Xin lỗi, tôi rất bận, nếu tổng giám đốc tìm tôi để nói những chuyện này thì thứ lỗi cho tôi thất lễ!”

Ngô Tĩnh nói xong, không đợi Cổ Vân Vân kịp nói gì liền đi thẳng ra ngoài.

Cổ Vân Vân nhìn theo Ngô Tĩnh, tức đến mức hất hết tài liệu trên bàn

xuống. Cổ Vân đag nằm trên giường đọc báo thì Cổ Triết Đông gõ cửa phòng: “Vân Vân, con ngủ chưa? Bố vào nhé!”

Cổ Vân Vân ném quyển tạp chí sang một bên, lấy chăn trùm kín mặt.

Cổ Triết Đông đứng một lát rồi chậm rãi đấy cửa vào, biết con gái giả vờ

ngủ liền đến ngồi xuống bên giường nói: “Hôm nay con tìm gặp Ngô Tĩnh

phải không?”

Cổ Vân Vân hất chăn ra, ngồi phắt dậy, hừ giọng:

“Quả nhiên cô ta chạy tới kể tội với bố ngay rồi, có phải lại làm nũng

một trận không?”

Cổ Triết Đông nói: “N chuyện con làm không cần Ngô Tĩnh phải đến nói với bố!”

“Bố nói thế là có ý gì? Bố vào đây là để bảo con đừng can thiệp vào chuyện giữa hai người chứ gì?”

“Ngay cả mẹ con còn tin tưởng bố, tại sao con không tin?”

“Bố tưởng mẹ thật sự tin tưởng bố ư? Mẹ chẳng qua chỉ là nhẫn nhịn bố mà

thôi! Bố tưởng con không biết à, lần trước bố nói với con bố từng thích

người đàn bà khác, con đi hỏi mẹ, hóa ra bố từng vì người đàn bà khác mà suýt li hôn với mẹ con!”

Cổ Vân Vân lại nói:”Đều tại con, cứ

tưởng rằng bố là một người bố tốt, là một người chồng, ng