
i điện giải thích với cô ấy rồi!”
Trương Hoa cười cười: “Đi ăn xong lại đến mời cô ấy đi ăn đêm là được mà, dù gì ngày mai cô ấy cũng được nghỉ!”
Trần Dĩnh ngồi trong văn phòng cứ do dự không biết có nên đi ăn cơm không.
Cô không ngờ chiều nay Cổ Triết Đông lại đột nhiên gọi điện cho cô, mời
cô cùng đi ăn tối.
Trần Dĩnh hỏi luôn trong điện thoại là còn có ai nữa, Cổ Triết Đông chỉ cười bảo: “Đều là người quen thôi!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ đi, chắc là có cả Trương Hoa.
Lí Dương Uy cũng nhận được điện thoại của Cổ Triết Đông, bởi vì rất ít khi qua lại với Cổ Triết Đông nên anh rất bất ngờ. Lí Dương Uy lập tức gọi
điện hỏi Trương Hoa xem có nên đi hay không? Trương Hoa nói: “Cứ đi đi.
Người ta đã có lời mời, không đến không được!”
Trương Hoa và Ngô Phong Hải đang chuẩn bị đi thì Cổ Vân Vân đến nói: “Cùng đi đi!”
Trương Hoa nói: “Cậu cũng đi à?”
“Sao có thể thiếu tôi được, đừng quên hiện giờ tôi cùng một hội với các cậu, bố tôi nói tối nay sẽ mời mấy chúng ta ăn cơm!”
Trương Hoa nói: “Thế sao còn mời cả Dương Uy?”
Cổ Vân Vân cười: “Dương Uy chẳng phải cũng là một cổ đông của công ty chúng ta sao?”
Trương Hoa suýt chút nữa buột miệng nói Trần Dĩnh cũng là một cổ đông, có phải cô ấy cũng đến không? Nhưng may mắn kiềm lại được.
Ba người vào
phòng, Cổ Triết Đông và Ngô Tĩnh đã có mặt. Cổ Vân Vân nhíu mày một lát
rồi ngồi xuống bên cạnh bố, nói: “Sao bố đến sớm thế?”
Cổ Triết Đông nói: “Làm xong việc nên bố và Ngô Tĩnh tranh thủ đến đây luôn!”
Cổ Vân Vân nhìn Ngô Tĩnh không nói gì. Trương Hoa lên tiếng: “Chủ tịch Cổ còn mời ai nữa thế?”
Cổ Triết Đông cười nói: “Đợi một lát là biết ngay thôi! Cậu và Phong Hải ngồi xuống đi!”
Ngô Phong Hải kính trọng chào một tiếng: “chủ tịch Cổ”. Cổ Triết Đông chăm
chú nhìn Ngô Phong Hải, sau đó nói: “Quả nhiên là phong độ của đại
tướng!”
Ngô Phong Hải ngại ngùng nói: “Chủ tịch khách sáo quá!”
Đang nói chuyện thì Lí Dương Uy vào, lịch sự chào chủ tịch Cổ. Cổ Triết Đông cười nói: “Dương Uy phải không? Mặc dù chúng ta rất ít gặp nhưng tôi
biết cậu, nghe nói công ty của các cậu hiện giờ do Dương Uy phụ trách
phải không?”
Lí Dương Uy cười nói: “Tôi chẳng qua chỉ có cái danh thôi, xét về năng lực thì đâu thể bằng những người khác!”
Cổ Triết Đông nói: “Nhìn thấy mọi người tôi lại thấy trẻ đi vài tuổi!”
Trương Hoa nói: “Chủ tịch Cổ, chắc là mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ?”
Cổ Triết Đông nói: “Đợi thêm chút nữa đi, vẫn còn một người nữa!”
Trương Hoa nghĩ, chắc chắn là Trần Dĩnh, nhưng lại không thể hiểu nổi Cổ Triết Đông mời Trần Dĩnh làm gì? Chẳng lẽ là người khác?
Mấy người
đang nói chuyện phiếm thì Trần Dĩnh đến. Cổ Triết Đông nhìn Trần Dĩnh
bước vào, đứng dậy cười nói: “Cô Trần đến rồi à!”
Trần Dĩnh nhìn
những người ngồi bên trong, sau đó nóiCổ Triết Đông: “Thật ngại quá, tôi bị tắc đường, để mọi người phải chờ lâu rồi!”
Cổ Triết Đông nói: “Không sao, buổi tối nên cũng có nhiều thời gian mà!”
Ngô Phong Hải đang ngồi bên cạnh Trương Hoa liền đứng dậy nhường chỗ, nói: “Chị dâu, ngồi xuống đây đi!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, chậm rãi ngồi xuống ghế. Cổ Triết Đông nói: “Đều
là người một nhà, tôi cũng khỏi phải khách sáo làm gì, hôm nay tôi mời
mọi người đến đây có hai mục đích. Một là bàn bạc đôi chút về công việc. Ngoài ra là muốn ăn cơm và nói chuyện cùng mọi người!”
Mấy người chẳng ai nói gì. Cổ Triết Đông nói tiếp: “Trước khi ăn cơm, tôi muốn
nói qua một chút về công việc. Thứ nhất, Ngô Tĩnh phải rời khỏi công ty
hiện nay của mọi người để làm việc khác. Thứ hai, tôi vô cùng tín nhiệm
đội ngũ của các cậu, vì vậy tôi chân thành mời Trần Dĩnh đảm nhiệm chức
vụ giám đốc của công ty, hiện giờ giám đốc Vu Hâm đã được điều chuyển đi chỗ khác rồi!”
Ngoài Ngô Tĩnh ra, tất cả những người khác đều
kinh ngạc nhìn Cổ Triết Đông. Cổ Triết Đông nhìn biểu cảm trên mặt họ,
cười nói: “Đừng ngạc nhiên vì tôi điều Ngô Tĩnh đi, cô ấy mãi mãi thuộc
về đội ngũ của mọi người, trước đây tôi từng nói hiện nay hợp tác với
mọi người chỉ là một hạng mục nhỏ, Ngô Tĩnh ra đi chỉ là bước đầu tiên,
tương lai mọi người đều phải gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn và đảm
nhiệm những vị trí quan trọng hơn”.
Trương Hoa nói: “Ngô Tĩnh sẽ được điều chuyển sang tập đoàn ư?”
Cổ Triết Đông nói: “Ngô Tĩnh không đi làm ở tập đoàn, có một hạng mục mới
cần phát triển, còn về chuyện là hạng mục gì, tạm thời chưa thể tiết lộ
được!”
Trần Dĩnh nói: “Chủ tịch Cổ, tôi đã xin nghỉ việc rồi,
cũng không muốn tham gia vào môi trường làm việc quá phức tạp, vì vậy
cái ghế giám đốc tài vụ này tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi!”
Cổ
Triết Đông nói: “Công việc tài vụ không phải giao tiếp nhiều, hơn nữa
trong công ty đều là người nhà, cũng không tồn tại vấn đề phức tạp hay
không phức tạp”.
Trần Dĩnh nói: “Chủ tịch Cổ, tôi thật sự không thể nhận lời!”
Cổ Triết Đông nói: “Thế này đi, cô cũng đừng vội từ chối, có thể cân nhắc
thêm! Thôi được rồi, công chuyện bàn xong rồi, giờ chúng ta ăn cơm
thôi!”
Trần Dĩnh về đến nhà, Lưu Huệ Anh nói: “Sao Cổ Triết Đông đột nhiên mời c