
Cổ Triết Đông có mặt rồi, Trương Hoa vội xin lỗi:
“Thật ngại quá, đã để chủ tịch Cổ phải chờ rồi!”
Cổ Triết Đông cười nói: “Có chờ cậu cũng là điều nên làm mà!”
Trương Hoa ngồi xuống và gọi một cốc cà phê. Cổ Triết Đông nhìn vào mắt Trương Hoa, sau đó thở dài: “Tôi rất ngưỡng mộ thanh niên các cậu, dám nghĩ
dám làm, nghe nói mấy thanh niên trong công ty cậu đều rất có năng lực,
xem ra chúng tôi đã già thật rồi!”
Trương Hoa nói thẳng: “Chủ
tịch Cổ chắc biết rõ về tình hình công ty tôi nhỉ!”. Câu nói này mang
nhiều ý nghĩa, Cổ Triết Đông thẳng thừng nói: “Giờ cậu sắp thành người
nổi tiếng rồi, muốn không biết tình hình công ty cậu cũng kh"
“Quy mô công ty tôi nhỏ như thế, mấy người bạn bè cùng chung chí hướng có
thể vui vẻ bên nhau, có thể yên ổn qua ngày là được rồi!”
“Như thế đâu có giống cậu!”
Trương Hoa cười nói: “Thực ra tôi là người không có nhiều hoài bão, nếu không
phải vì nguyên nhân đặc biệt thì giờ có lẽ vẫn là chân lon ton ở bộ phận nhân sự thôi!”
Mặc dù Trương Hoa đã cố ý “bịt miệng” Cổ Triết
Đông từ trước, nói rằng không muốn phát triển công ty to thêm nữa nhưng
Cổ Triết Đông vẫn nói ra ý định hợp tác, đồng thời bàn đến cục diện đôi
bên cùng có lợi khi hợp tác.
Cổ Triết Đông nói rất nhiều, Trương
Hoa biết không nên thẳng thừng từ chối, đành nói: “Chủ tịch Cổ đã biết
gần hết tình hình công ty của tôi rồi, nhưng có một chuyện chắc ngài
chưa biết, đó là công ty này không phải của riêng tôi, công ty này do
mấy người bạn của tôi cùng góp cổ phần, vì vậy công ty phát triển thế
nào đều không do một mình tôi quyết định!”
Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa một lát, Trương Hoa nói tiếp: “Chủ tịch không tin ư?”
“Cậu nói sao tôi có thể không tin chứ, nhưng tôi tin chỉ cần cậu muốn hợp tác thì ý kiến của những người khác chỉ là thứ yếu!”
Trương Hoa cười nói: “Sở dĩ cho họ đóng góp cổ phần là vì hi vọng không khí
trong công ty luôn vui vẻ, hòa thuận. Mà tiền đề của sự hòa thuận này là không thể chỉ nghe ý kiến của một người!”
“Tôi hiểu ý của cậu, vậy tôi sẽ đợi mấy cổ đông của công ty cậu bàn bạc và đưa ra kết luận!”
“Vậy tôi sẽ nói ý của ngài cho họ biết đã, chỉ cần đa số đồng ý, tôi không có ý kiến gì!”
Hai người nói chuyện thêm một lát thì Trương Hoa đứng dậy nói tối nay còn
có việc, phải đi trước. Cổ Triết Đông đứng nhìn theo cái bóng của Trương Hoa, đột nhiên cười. Ông không tin công ty của Trương Hoa thật sự còn
có những người khác đóng góp cổ phần, cũng không tin Trương Hoa không
muốn hợp tác với mình. Trương Hoa làm vậy chẳng qua là vì muốn làm cao
một chút, hay nói cách khác, anh ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện ông
tìm cách đẩy anh ta ra khỏi
Nhưng Cổ Triết Đông cảm thấy đây đều
không phải vấn đề lớn, dù gì Trương Hoa vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi có
sĩ diện cao cũng là chuyện dễ hiểu. Mà càng là những người có sĩ diện
thì càng không cần quá lo lắng.
Buổi tối, nằm trên giường, Trương Hoa nghĩ ngợi rất lâu. Trong thâm tâm anh không muốn hợp tác với Cổ
Triết Đông, nhưng dù gì công ty cũng không phải của riêng mình, gặp phải những chuyện này cũng cần phải nói cho các cổ đông biết. Liệu Lý Dương
Uy và Ngô Phong Hải có đồng ý không ?
Mặc dù bọn họ là cổ đông,
nhưng Ngô Tĩnh và Trần Dĩnh cũng có vai trò quan trọng trong công ty,
liệu có nên trưng cầu ý kiến của họ nữa không?
Ngô Tĩnh trước đó
đã đưa ra ý kiến hợp tác với Cổ Triết Đông rồi, chắc chắc cô ấy sẽ đồng ý chuyện này. Lần trước anh cũng nói qua chuyện này với Trần Dĩnh, cô một mực không đồng ý. Nếu thật sự để họ cùng bàn bạc, liệu có thay đổi thái độ vốn có không? Cuối cùng Trương Hoa vẫn quyết định hôm sau sẽ mở cuộc họp, cho dù kết quả có thế nào cũng không thể tự ý quyết định được.
Trong phòng họp, Trương Hoa nói chuyện mình và Cổ Triết Đông gặp mặt và đề
nghị của Cổ Triết Đông với mọi người, sau đó nhìn sang Trần Dĩnh, Ngô
Tĩnh, Ngô Phong Hải nói: “Hôm nay tôi triệu tập mọi người là để trưng
cầu ý kiến về chuyện tôi vừa mới nói. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ hợp tác
với tập đoàn Triết Đông. Nếu không đồng ý thì phương án này bị hủy bỏ,
chúng ta sẽ tiếp tục công việc của chúng ta”.
Trương Hoa nói xong liền bổ sung thêm một câu: “Để thể hiện sự tôn trọng ý kiến của mọi
người, tôi không tham gia bỏ phiếu, giờ mọi người tự thảo luận đi!”
Ba người quay sang nhìn nhau, Ngô Phong Hải nói trước: “Đây là chuyện lớn, tôi không thể tự tiện đưa ra quyết định được, nghe ý kiến của Ngô Tĩnh
và chị dâu trước đã !”
Ngô Tĩnh nói: “Vậy tôi xin bày tỏ ý kiến
trước, tôi đồng ý hợp tác. Còn về lý do thì Trương Hoa ban nãy vừa trình bày lại ý của Cổ Triết Đông đã nói rất rõ rồi, đấy là vì cả đôi bên
cùng có lợi!”
Trần Dĩnh lập tức lên tiếng: “Tôi không đồng ý,
công ty hiện nay đang phát triển rất ổn định, các thành viên rất đoàn
kết, không cần thiết phải mạo hiểm như thế! Cổ Triết Đông lăn lộn trên
ương trường mấy chục năm, hợp tác với ông ấy khiến chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng!”
Thái độ của Ngô Tĩnh và Trần Dĩnh đúng như
Trương Hoa đã dự đoán, đồng ý và không đồng ý một cách rất dứt khoát.
Nếu xét v