
học cách sinh tồn, đối với anh mà nói là như thế, đối với những
người khác trong công ty cũng như vậy”
“Nhưng nếu có cơ hội giúp
đỡ người khác cũng là một chuyện tốt, kỳ thực anh có thể mở rộng quy mô
để giúp đỡ càng nhiều người trên nền tảng đã có”
“Chuyện phát triển công ty không đơn giản như vậy đâu!”
“Có thể em nói ra anh không vui, nhưng đúng là có một cách có thể nhanh chóng mở rộng quy mô!”
“Cách nào ?”
“Hợp tác với Cổ Triết Đông”
“Hợp tác với tập đoàn Triết Đông ư?”
“Đúng thế, Cổ Triết Đông là một thương nhân, em tin chắc chắn ông ấy hiểu rõ
hơn cả chúng ta. Hơn nữa trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn,
chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi”
“Chuyện này anh sẽ không cân
nhắc, anh rất hài lòng với công ty hiện giờ, ít nhất dù cho chúng ta
sống qua ngày, thậm chí còn tốt hơn nhiều người khác”
“Em chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi, anh có thể suy nghĩ một chút, dù gì hiện giờ
anh cũng đang quản lý một công ty, bất cứ một công ty nào cũng chỉ có
duy nhất một mục tiêu, đó là phát triển”
Hết giờ làm, Trương Hoa
thấy Trần Dĩnh vẫn còn ở trong công ty liền vào phòng tài vụ gọi Trần
Dĩnh, nói: “Đi thôi, tối nay anh mời em ăn cơm”
Trần Dĩnh nhìn anh cười nói: “Sao tự nhiên lại mời em đi ăn làm gì?”
“Dạo này toàn là em chăm sóc Nhã Vận, tối qua anh vốn định đưa nó về nhà, kết quả lại chẳng có thời gian”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thế cũng được!”
Hai người gọi món xong, Trương Hoa liền hỏi: “Tỉnh Tỉnh ở nhà vẫn ổn chứ?”
“Mẹ chăm sóc nó rất chu đáo, nó bắt đầu quấn bà rồi” – Nói rồi cô lại cười: “À phải rồi, nó biết gọi bố rồi đấy, còn biết gọi bà. Ở với bà hình như học nói được nhiều hơn"
“Mẹ suốt ngày ở cạnh nó, lại đưa nó đi
chơi nhiều thì phải học nói nhanh hơn thôi, nhưng con cũng lớn hơn một
chút rồi, thế nên học gì cũng nhanh hơn”
“Sáng nay em đến cửa hàng, Mộng Mộng nói đùa bảo em sắp quên cửa hàng hoa rồi!”
“Chuyện làm ăn của cửa hàng hoa có bị ảnh hưởng gì không?”
“Cũng vẫn ổn, mấy cô gái đều rất tự giác, có thể mình càng thả thì họ càng tự chủ”
Trương Hoa im lặng một lát rồi hỏi: “Trần Dĩnh, mục tiêu phấn đấu hiện nay của em là gì? Hay nói cách khác, động lực làm việc của em hiện nay là gì?”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa hồi lâu rồi nói: “Sao anh đột nhiên hỏi chuyện
này? Em cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa. Em chưa từng suy nghĩ
nghiêm túc vấn đề này, lúc mới mở cửa hàng chỉ mong có thể tự nuôi dưỡng Tỉnh Tỉnh là được, giờ có thể là vì nghĩ muốn cho Tỉnh Tỉnh có được
cuộc sống tốt đẹp hơn!”
“Ngoài Tỉnh Tỉnh ra, còn có động lực nào khác không ?”
Trần Dĩnh cười cười nói: “Em còn có thể có mục đích nào khác chứ? Vừa không
muốn nổi tiếng, cũng chẳng muốn giàu có, chỉ muốn bình yên sống qua ngày là được rồi”.
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh rồi nói: “Em có tán thành việc công ty mở rộng quy mô không?”
“Nếu công ty có thể phát triển ổn định là chuyện tốt”
“Ý của anh là mở rộng công ty trong thời gian ngắn ấy”
“Mở rộng trong thời gian ngắn ư?”
“Hợp tác với tập đoàn Triết Đông”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Em không đồng ý”
“Tại sao ?”
“Em cũng không nói rõ được lý do, chỉ cảm thấy không ! Hơn nữa hiện nay
công ty của mình dù không to nhưng cũng rất ổn định, mọi người cũng rất
đoàn kết, em thích một không khí như thế, nếu hợp tác với một tập đoàn
lớn em e sẽ xảy ra ít nhiều mâu thuẫn”
“Anh cũng có suy nghĩ như em, anh cũng không đồng ý chuyện hợp tác với tập đoàn Triết Đông”.
“Nói như vậy có nghĩa người đề ra ý kiến hợp tác này là người khác ư?”
“Đúng thế, là Ngô Tĩnh”
“Em cứ cảm thấy cô gái này quá thông minh, nhưng cô ấy đã đưa ra ý kiến đó
chắc chắn là đã có đường hướng cụ thể, nếu xét riêng trên góc độ thương
nghiệp hoặc từ tham vọng cá nhân thì đây đúng là một ý hay!”
“Thực ra anh cảm thấy Ngô Tĩnh không phải là một cô gái quá tham vọng, nếu cô ấy có dã tâm thì với trí tuệ và năng lực của cô ấy thì bây giờ đâu chỉ
là một nhân viên quèn”
“Chuyện ấy cũng chưa chắc, có một số người khi gặp môi trường thích hợp mới phát huy được thế mạnh, có thể Ngô
Tĩnh có thể phát huy được khả năng cá nhân khi ở chỗ anh. Mà khi giá trị của một con người được thể hiện ở mức cao nhất, con người sẽ nảy sinh
những thay đổi về tâm lý”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Có thể
em nói đúng, con người đều thay đổi, thậm chí nhiều lúc bản thân mình
cũng không hiểu mình đang theo đuổi cái gì, rốt cuộc lăn lộn vì cái gì”
Lúc Cổ Triết Đông gọi cho Trương Hoa mặc dù anh hơi bất ngờ nhưng không đến mức sửng sốt. Anh tin vào phán đoán của Ngô Tĩnh, Cổ Triết Đông là một
thương nhân, vấn đề quan trọng nhất mà ông ta luôn cân nhắc chính là lợi ích. Hai người nói chuyện một cách lịch sự qua điện thoại. Trương Hoa
giả bộ như không biết chuyện Cổ Triết Đông âm thầm tìm cách đuổi mình ra khỏi công ty, còn giả bộ xin lỗi: “Lúc ấy tôi nông nổi quá, thực sự rất xin lỗi ông”
Cổ Triết Đông đương nhiên biết thừa Trương Hoa đã
biết chuyện này, dù gì Nghiêm Lộ cũng đã qua công ty Trương Hoa làm việc rồi. Cổ Triết Đông cười nói: “Quá khứ đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa”.
S