
ạng anh không được tốt, là anh không nên nổi cáu với em!”
7.
Lúc đưa Nhã Vận về nhà và quay về thành phố, trời đã tối rồi. Trương Hoa đi tìm chỗ uống rượu, càng uống càng thấy căm hận Lục Đào. Trong lòng anh
còn trăn trở chuyện hôm ở quán cà phê, rốt cuộc Trần Dĩnh và Lục Đào có
chuyện gì? Kể từ sau khi li hôn, hai người ấy còn liên lạc với nhau bao
nhiêu lần?
Càng nghĩ càng uống, càng uống càng nhiều. Cuối cùng
anh mới nhớ ra, xe của Cổ Vân Vân vẫn đang ở chỗ mình. Anh gọi cho Cổ
Vân Vân bảo cô đến lái xe về.
Cổ Vân Vân khó khăn lắm mới dìu
được Trương Hoa đã say mèm lên lầu. Lòng thầm nghĩ, cũng may lần trước
đã theo Nhã Vận đến đây một lần rồi, nếu không giờ Trương Hoa đã uống
say thế này, có hỏi địa chỉ cũng chả nhớ.
Cô móc chìa khóa trong túi quần Trương Hoa ra mở cửa, sau đó dìu anh vào ghế sô pha trong
phòng khách. Nhìn một lượt khắp phòng, cô mỉm cười, Trương Hoa vẫn là
một người ưa sạch sẽ.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Trương Hoa nằm
trên ghế sô pha ngủ say tít, cô lại dìu anh vào trong phòng ngủ. Cởi áo
khoác và tất cho Trương Hoa, đắp chăn lên người anh, cô định về nhưng
thấy Trương Hoa đang say mèm nằm im trên giường, cô lại không yên tâm.
Cuối cùng Cổ Vân Vân quyết định ở lại. Cô ngồi ngoài phòng khách xem ti vi,
nhưng được một lúc đã bắt đầu buồn ngủ.Cô nghĩ hay là cứ tắm một cái rồi lên giường của Nhã Vận ngủ một giấc.
Cổ Vân Vân là người ưa
sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm rồi mới đi ngủ, cho dù có là mùa đông đi chăng nữa. Đôi khi cô lại nghĩ, liệu có phải vì trong đám bạn học cùngà người duy nhất ưa sạch sẽ nên cô mới thích anh đến như thế? Cho dù thế
nào thì đây chắc chắn là một trong số những nguyên nhân.
8.
Cổ Vân Vân nằm trên giường của Nhã Vận, cảm thấy rất kì quặc, mặc dù không nằm cùng một phòng với Trương Hoa, nhưng dù gì trong căn hộ này cũng
chỉ có hai người là mình và Trương Hoa.
Lúc còn học đại học, cô
đã bắt đầu thích Trương Hoa, thích anh lúc thì nghiêm túc, khi thì nhí
nhố, thích cái vẻ thờ ơ với mọi cô gái của anh, thích anh biết thổi kèn
môi, thích phong thái diễn thuyết của anh ở trên bục giảng…
Có
lẽ khi thích một người, bất cứ đặc điểm nào của người ấy cũng là ưu điểm trong mắt mình, đặc biệt là khi thích một người mà không có được người
ấy. Cổ Vân Vân dẫn các bạn học đến các nhà hàng cao cấp, đến tụ tập ở
căn biệt thự xa hoa của nhà mình, đi KTV hát karaoke… cô muốn dùng những cách này để thu hút sự chú ý của Trương Hoa, nhưng cuối cùng mới phát
hiện ra chẳng có tác dụng gì.
Cho đến tận lúc Trương Hoa kết hôn cô mới biết mình đã lầm. Trương Hoa thích những cô gái dịu dàng, đơn
giản, bình thường. Sau khi Trương Hoa kết hôn, cô cũng dần nản lòng, ai
mà biết trong cuộc đời lại có nhiều biến cố đến thế.
Đang nghĩ
đến đây, đột nhiên Cổ Vân Vân nghe thấy tiếng Trương Hoa nôn ọe trong
nhà vệ sinh. Cô vội vàng ngồi dậy chạy ra. Trương Hoa lúc này đã nôn
hết, người mềm nhũn dựa vào tường đi men ra. Cổ Vân Vân dìu anh trở lại
phòng. Trương Hoa nhìn cô, lèm bèm hỏi: “Sao lại ở đây?”
Cổ Vân
Vân dìu anh vào giường, Trương Hoa đột nhiên ôm cô ngã nhào xuống
giường. Cổ Vân Vân đẩy anh ra, nói: “Trương Hoa, đừng như thế!”
Nhưng Trương Hoa không đoái hoài, hơn nữa anh cũng rất khỏe. Cổ Vân Vân vừa
đẩy vừa kêu: “Trương Hoa, đừng làm vậy!” Cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ.
Khi Trương Hoa đi vào bên trong cơ thể cô, Cổ Vân Vân la lên một tiếng, nước mắt trào qua khóe mắt. 1.
Lúc này,
Trần Dĩnh đang nằm trên giường, trằn trọc không ngủ nổi. Về đến nhà cô
mới phát hiện thấy, trước mặt bố mẹ mình mãi mãi là một đứa trẻ, vì vậy
có bao nhiêu ấm ức và tổn thương đều dễ dàng bộc lộ ra.
Tất cả
mọi sai lầm đều bắt đầu từ khi cô bước chân vào công ty đồ điện Kinh
Thao, quen với Lục Đào. Nhưng rồi Trần Dĩnh lại nghĩ, cho dù không vào
công ty điện tử Kinh Thao, không gặp Lục Đào, cô cũng sẽ vào một công ty khác, vẫn phải gặp một tổng giám đốc khác.
Lúc này cô mới phát
hiện ra bản thân mình không phải thực sự yêu con người Lục Đào, mà đó
chẳng qua chỉ là sự “kính nể và sùng bái”. Vì vậy khi gặp Lục Đào ở cổng khu mua sắm, ngoài tâm trạng phức tạp còn có chút kính nể.
Trần Dĩnh vốn định chủ nhật bảo Nhã Vận đưa mình vào trung tâm thành phố,
nhưng Nhã Vận đã nhận lời đi leo núi với mấy bạn học cùng, cô đành đi
một mình vào thành phố. Đi dạo được một lát mới phát hiện trong tiềm
thức, cô muốn vào trung tâm thành phố là để tìm Trương Hoa, thậm chí
muốn đến chỗ Trương Hoa ở, cô biết chủ nhật Trương Hoa được nghỉ.
Nhưng cuối cùng cô vẫn cố kiềm chế để không liên lạc với anh. Đúng vào lúc
bối rối nhất, cô bất gờ gặp Lục Đào ở cổng khu mua sắm. Đây là lần đầu
tiên hai người gặp mặt kể từ khi cô nghỉ việc ở công ty đồ điện Kinh
Thao. Tâm trạng Trần Dĩnh lúc gặp lại Lục Đào vô cùng phức tạp, chỉ có
điều sự kính trọng đối với Lục Đào vẫn khiến cho cô cúi đầu chào Lục Đào một tiếng.
Lục Đào cũng có hơi ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Giờ em với Trương Hoa sống có hạnh phúc không?”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi nói đã ly hôn với anh ấy