
quan hệ với nhau
ư?”
Trương Hoa đành phải nói thật: “Lần trước chúng tôi có về nhà bố mẹ tôi, kết quả tối ấy có... với nhau”.
Cổ Vân Vân nhíu mày nói: “Sao lại không thể kiềm chế bản thân như vậy
chứ!” thấy Trương Hoa không nói gì liền nói tiếp: “Một lần dính ngay…”
Cổ Vân Vân không nói tiếp nhưng Trương Hoa cũng hiểu ý của cô. Trong đầu
anh cứ có chút gì đó nghi ngờ, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện trước đây Trần Dĩnh và Lục Đào thường xuyên ngủ với nhau lại càng nghi ngờ Trần
Dĩnh sau khi ly hôn vẫn đi tìm Lục Đào.
Nhưng anh lại không muốn nghĩ đến những điều này. Mặc dù anh không muốn đứa bé ấy, cũng đang
nghĩ cách để Trần Dĩnh đi phá thai, nhưng trong lòng anh vẫn hi vọng nó
là con của mình. Đây là tâm trạng phức tạp của một người đàn ông. 1.
Lúc ngồi
uống rượu, Lý Dương Uy khuyên Trương Hoa: “Đã như vậy rồi thì tái hôn
luôn đi, Trần Dĩnh chẳng qua chỉ là sai lầm lúc còn trẻ thôi mà!”
- Nếu như cô ấy chỉ thích nhầm một người thì không sao, nhưng tôi hoàn
toàn không thể chấp nhận được việc cô ấy với một thằ khác có quan hệ xác thịt bao nhiêu năm trời!
Lý Dương Uy nói: “Nhưng giờ đã có con
rồi, hơn nữa cô ấy đã quay đầu lại, tại sao không thử chấp nhận?” Anh
dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Vợ tôi sau này, chỉ cần cưới xong yêu
mình tôi, không ngoại tình, tôi sẽ không để bụng chuyện quá khứ của cô
ấy nữa!”
- Cậu không giống tôi, không bàn chuyện này nữa! Nói chung tôi không thể chấp nhận, uống rượu đi!
Thực ra không phải Trương Hoa không hề động lòng chuyện này, nói thế nào thì nói, gần một năm sống với nhau, anh cảm thấy chí ít Trần Dĩnh không
giống như những cô gái trẻ thời nay. Cô đơn giản, dịu dàng, không tục
tĩu, không theo đuổi tiền bạc hay cảm giác mới mẻ, có thể thật sự cô đã
chọn nhầm đối tượng trong tình cảm.
Nhưng trong lòng anh lại
không thể rũ bỏ cái ám ảnh đó, dù sao Trần Dĩnh cũng là người đàn bà đầu tiên của anh. Trong tình yêu, anh luôn theo đuổi cái gọi là thuần khiết hoàn mỹ, vì vậy khi thứ tình cảm hoàn mỹ này bị phá vỡ, đó là cú sốc
mang tính hủy diệt đối với thế giới nội tâm của anh.
Nhưng một chuyện tiếp sau đó đã khiến anh triệt để gạt bỏ ý định bỏ qua cho Trần Dĩnh.
2.
Chủ nhật, Cổ Vân Vân hẹn Trương Hoa ra quán cà phê ngồi. Nói chuyện một lúc thì Trương Hoa đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh một lát!”
Khi
Trương Hoa đi qua các dãy bàn để vào nhà vệ sinh, bỗng nhiên anh khựng
lại, nhưng chỉ là thoáng chốc rồi lập tức đi thẳng vào trong nhà vệ
sinh.
Trong khoảnh khắc ấy, anh đã nhìn thấy Trần Dĩnh và Lục
Đào. Trần Dĩnh ngồi quay lưng với bàn anh ngồi, nhưng cô cúi đầu, dường
như đang khóc, còn Lục Đào thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Lúc Trương Hoa ra ngoài, nhìn sang bàn bên đó chỉ còn thấy một mình Trần Dĩnh,
hình như cô vẫn ngồi nguyên tư thế đó, không hề động đậy. Trương Hoa
quay lại bàn, nói với Cổ Vân Vân, chúng ta đổi chỗ khác đi, tôi không
thích uống cà phê, đến quán trà uống đi!
B suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Trương Hoa cũng nói cho Cổ Vân Vân biết: “Tối nay tôi định về nhà một chuyến!”
Cô Vân Vân cười bảo: “Về thăm Trần Dĩnh à?”
- Về nhà nói rõ cho mọi người biết, đồng thời bảo Trần Dĩnh chuyển ra khỏi nhà tôi.
Lúc Trương Hoa về đến nhà, Trần Dĩnh đang ngồi nói chuyện với mẹ trong
phòng khách. Nhìn thấy Trương Hoa về, trong mắt Trần Dĩnh lóe lên chút
vui mừng, cô đứng dậy đến bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Anh về rồi à?”
Trương Hoa chỉ lạnh lùng đáp ừ rồi quay sang nói với mẹ: “Bố và Nhã Vận đâu rồi ạ?”
- Bố con ra ngoài chơi cờ với bạn cũ rồi, chắc một lát nữa sẽ về. Nhã Vận đi leo núi với mấy đứa bạn, đi từ sớm, chắc cũng sắp về rồi!
3.
Suốt cả buổi chiều, từ lúc trên đường về nhà, Trương Hoa luôn suy nghĩ làm
sao để công khai chuyện của Trần Dĩnh và Lục Đào, trút bỏ ngọn lửa giận
trong lòng, cũng là để cô chẳng còn mặt mũi nào ở lại nhà của anh. Hơn
nữa bây giờ càng ngày anh càng nghi ngờ đứa bé không phải là con của
mình.
Nhưng nhìn bộ dạng Trần Dĩnh tất tả giúp đỡ mẹ anh ở trong bếp, suy nghĩ muốn công khai chuyện xấu của cô ra lại từ từ biến mất.
Nhưng về chuyện ly hôn, anh không muốn giấu diếm, lên lúc ăn cơm, đột
nhiên anh nói: “Trần Dĩnh, ngày mai em chuyển đi đi!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trương Hoa. Trần Dĩnh càng kinh ngạc hơn, thậm chí bối rối không biết làm sao. Cô không ngờ Trương Hoa lại đột ngột
nói vậy, nhưng cô loáng thoáng cảm nhận được có chuyện gì không ổn.
Câu nói tiếp theo của Trương Hoa khiến cho lòng Trần Dĩnh càng thêm tê tái: “Chúng ta đã ly hôn lâu như thế rồi, em còn ở trong nhà anh có thích
hợp không? Còn nữa, anh đã nói với em rồi, anh mãi mãi không bao giờ cần đứa con này!”
Trần Dĩnh tay bê bát cơm ngồi ngây ra đó, hồi lâu sau mới bỏ bát xuống, òa khóc chạy vào trong phòng. Nhã Vận và mẹ
Trương Hoa cũng vào phòng theo. Bố Trương Hoa kháhỏi: “Rốt cuộc xảy ra
chuyện gì?” Trương Hoa bình thản nói: “Con đã yêu một người bạn học
rồi!”
4.
Mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ. Bố mẹ Trương
Hoa nói chỉ nhận Trần Dĩnh là con đâu, đứa bé cũng phải giữ lại, Trương
Hoa muốn tìm người khác th