
à được rồi!”
Trương Hoa vừa uống vừa nói: “Đã định ngày cưới chưa?”
Lí Dương Uy nói: “Vốn định trước tết, nhưng giờ thì không kịp rồi, đành lùi đến sau tết vậy!”
“Chuyện vui thì thường lắm thủ tục mà!”
“Chủ yếu là vì hai bên không thống nhất về chuyện lựa chọn địa điểm tổ chức, bố mẹ tôi muốn tổ chức ở nhà tôi, nhưng nhà Kỉ Oanh lại thấy thế khá
phiền phức, giờ ý kiến dần đi đến thống nhất rồi, sẽ tổ chức ở đây, tiện cho họ hàng cả đôi bên!”
“Như thế cũng tốt, mấy đứa bạn học chúng ta đi cũng tiện!”
“Thế cậu với Trần Dĩnh sau này định thế nào?”
Trương Hoa cười: “Đến đâu hay đến đó, tạm thời chưa nghĩ xa đến vậy!”
“Không phải tôi nói cậu đâu, nhưng về chuyện này cậu nên dứt khoát. Một bên là Cổ Vân Vân vẫn luôn hi vọng nhưng chưa có được câu trả lời rõ ràng, một bên là Trần Dĩnh, cũng y như thế. Nếu quyết định phục hôn thì quyết
định dứt khoát đi, cắt đứt hẳn với Cổ Vân Vân!”
3.
Trương Hoa nói: “Tại sao cậu với Kỉ Oanh phải kéo dài đến hơn một năm mới kết hôn?”
“Để đôi bên hiểu nhau kĩ hơn, thế nên mới thận trọng một chút!”
Trương Hoa liền nói: “Tôi cũng vậy thôi, ai có thể thật sự quả quyết trong chuyện hôn nhân chứ?”
Lí Dương Uy ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Nói cũng phải!”
“Kỉ Oanh có nói với Cổ Vân Vân biết chuyện Trần Dĩnh đang ở chỗ tôi không?”
“Không nói, chỉ có điều tôi cảm thấy Trần Dĩnh mời tôi và Kỉ Oanh đến nhà ăn
cơm, mục đích có thể là để Cổ Vân Vân biết chuyện cô ấy đang ở chỗ cậu
đấy, bởi vì Trần Dĩnh biết Kỉ Oanh và Cổ Vân Vân có quan hệ khá thân
thiết mà!”
“Chuyện này tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi. Kể từ sau khi mở cửa hàng, con người Trần Dĩnh thay đổi hẳn, nói ra không sợ cậu chê
cười chứ, bây giờ trước mặt cô ấy tôi cứ thấy mình rất bị động!”
“Lần trước cùng ngồi ăn cơm là tôi đã cảm nhận thấy điều đó rồi, đầu cũng
chẳng phải chuyện gì xấu xa, quan trọng là tâm lý của cậu kia”.
Trương Hoa trầm ngâm, anh hiểu ý của Lí Dương Uy.
Lí Dương Uy tiếp tục nói: “Với cậu, tôi cứ nói thẳng, nếu cậu cảm thấy bản thân có thể bình thản đối diện với quá khứ của cô ấy thì hãy phục hôn
đi, nếu vẫn bị ám ảnh thì tuyệt đối đừng phục hôn, như thế không tốt cho cả hai!”
Trương Hoa châm một điếu thuốc lên, mắt nhìn ra xa
xăm, sau đó nói: “Giờ tôi chẳng muốn nghĩ đến những chuyện này. Có thể
nói tôi đang ép bản thân mình coi nhẹ những chuyện này. Lúc ở bên cô ấy
tôi đều cố gắng nghĩ đến những chuyện khác!”
Lí Dương Uy nói:
“Điều đó chỉ có thể nói lên hai điều. Một là cậu vẫn yêu Trần Dĩnh, hai
là cậu vẫn không thể quên đi quá khứ. Nếu đã như vậy tôi ủng hộ cậu do
dự thêm một thời gian nữa, cứ bình tĩnh mà suy nghĩ cho kĩ càng!”
4 height="0">Lưu Huệ Anh ở trong bếp nói: “Thức ăn chín rồi, chúng ta có thể ăn cơm được rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Dẫn theo Tỉnh Tỉnh nên không giúp cậu một tay được!”
“Có mấy món đơn giản thôi, giúp đỡ cái gì, cậu cứ ngồi đó chờ ăn là được
rồi!” – Lưu Huệ Anh nói rồi liền ngồi xuống: “Để tớ bế Tỉnh Tỉnh cho!”
Trần Dĩnh nhìn Lưu Huệ Anh chơi với Tỉnh Tỉnh, đột nhiên nói: “Thực sự bây
giờ tớ rất mâu thuẫn, muốn sớm dẫn Tỉnh Tỉnh về nhà, nhưng lại sợ Trương Hoa không đi cùng tớ!”
Lưu Huệ Anh nói: “Với mối quan hệ của hai người hiện giờ chắc chắn anh ấy không chịu đi đâu!”
“Vì vậy tớ mới do dự, sợ sau khi tớ về nhà, Trương Hoa và Cổ Vân Vân lại có thêm nhiều cơ hội ở bên nhau!”
“Anh ấy với Cổ Vân Vân vẫn thường xuyên ở bên nhau à?”
“Giác quan thứ sáu bảo tớ thế, anh ấy vẫn thường xuyên liên lạc với cô ta”.
“Sao Trương Hoa lại như thế, ở chung với cậu mà vẫn không dứt khoát với Cổ Vân Vân”.
“Vì vậy tớ mới chủ động xuất kích”.
Lưu Huệ Anh gật gù: “Thảo nào tớ thấy dạo này cậu thay đổi rất nhiều!”
Trần Dĩnh nhoẻn miệng cười: “Đây đều là kinh nghiệm có được từ việc mở cửa hàng đấy!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh vẻ khó hiểu. Trần Dĩnh biết Lưu Huệ Anh không
hiểu những điều này liền nói: “Trước đây tớ cứ nghĩ mở cửa hàng là ngồi ở cửa hàng chờ khách đến, về sau mới biết muốn làm ăn tốt thì bắt buộc
phải đi tìm khách hàng, từ bán hàng bị động chuyển snag bán hàng chủ
động, chuyện này cũng giống như theo đuổi hạnh phúc, nếu bị động chờ đợi hạnh phúc tìm đến cửa, có thể hạnh phúc sẽ đến nhưng đa phần chỉ là
lướt qua mà thôi. Muốn nắm chắc hạnh phúc, cậu bắt buộc phải học cách
chủ động xuất kích!”
“Nhưng chủ động cũng chưa chắc đã nắm bắt được hạnh phúc!”
Trần Dĩnh nói: “Tớ đọc được một câu ở trong sách kinh doanh, ấn tượng rất
sâu sắc: “Trên sân bóng, người ta phải nỗ lực chạy hơn chín mươi phút
đồng hồ nhưng chưa chắc đã đá được bóng vào lưới, nhưng nếu không chạy,
mãi mãi không có bóng vào lưới!”
5.
Lưu Huệ Anh đột
nhiên thở dài: “Thực ra cậu vẫn còn may mắn chán, mặc dù lần đầu tiên
cậu gặp phải người không tốt nhưng được ông trời thương tình để cho cậu
gặp được một người đàn ông tốt!”
Trần Dĩnh hiểu ý Lưu Huệ Anh muốn nói, cô trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Cậu vẫn chưa cân nhắc đến chuyện riêng sao?”
“Không phải tớ không cân nhắc mà là hiện giờ đàn ông trong cái xã hội này khiến tớ hoàn toàn không dám cân nhắc!”
“Đừng có bi quan như thế, vần còn