
hai mẹ con em về quê ăn tết em sẽ nghỉ!”
Trương Hoa nói: “Cửa hàng đâu phải của anh mở, sao em dám đưa ra điều kiện với anh?”
Trương Hoa dừng xe ở dưới tầng, nói với Trần Dĩnh: “Em bế con lên cho chị
Trương trông, anh đợi em ở dưới này rồi đưa em đến cửa hàng!”
Trần Dĩnh nói: “Anh đi trước đi, tắc đường lắm, em tự đi cũng được!”
6.
Lúc đến cơ sở hai, Trần Dĩnh nói với Đổng Mộng Mộng: “Nếu tết này em muốn
về nhà thì không cần ở lại đâu, chị quyết định sẽ đóng cả hai cửa hàng!"
Đổng Mộng Mộng nói: “Em không sao, ở nhà còn có anh cả, hơn nữa tết nhất bán hàng sẽ chạy lắm đấy!”
Trần Dĩnh nói: “y đi, hai cửa hàng thì mở cửa một, tính cả em là vừa đủ ba người đi làm bình thường!”
Đổng Mộng Mộng nói: “Như vậy cũng được ạ!”
“Em thấy mở cửa hàng nào thì hơn?”
“Cứ mở cửa hàng cũ thì hơn!”
“Ok, vậy thì mở cửa hàng cũ, chuyện ở cửa hàng đợt tết này chị giao cả cho
em, người giúp việc của Tỉnh Tỉnh phải về quê sớm, chị phải ở nhà trong
Tỉnh Tỉnh, còn nữa, tết này chị cũng định đưa Tỉnh Tỉnh về nhà thăm bố
mẹ nữa!”
Đổng Mộng Mộng nói: “Chị cứ yên tâm, chuyện cửa hàng chị không phải lo, em sẽ cố gắng làm tốt!”
“Trong thời gian đợt tết, em không cần mở cửa hàng theo thời gian quy định
đâu, em có thể mở muộn và đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ, nếu không bận lắm, ba người có thể luân phiên nhau trông coi”.
“Vâng ạ!”
Trần Dĩnh nói tiếp: “Em xác định ngày phải về của ba cô kia đi, tốt nhất là
cho họ nghỉ cùng một lúc, sau đó về cửa hàng cũ làm việc, có chuyện gì
thì cứ liên lạc với chị! Trước khi về nhà chị sẽ thường xuyên qua cửa
hàng xem xét!”
Trần Dĩnh về đến nhà, thấy Trương Hoa đã về, Trần Dĩnh nói: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”
Trương Hoa nói: “Sắp đến tết rồi, ai lại muốn lên lớp chứ?”
Lúc ăn cơm, chị Trương nói với Trương Hoa: “Tôi đã nói với cô Dĩnh rồi, tôi xa nhà cũng nửa năm trời, thế nên muốn về sớm một chút!”
Trần Dĩnh nói: “Sáng nay chị Trương đã nói với em rồi, ban ngày em cũng đi mua vé cho chị ấy rồi!”
Chị Trương kinh ngạc nói: “Em mua vé xe cho chị rồi à?”, sau đó nhìn Trần
Dĩnh đầy cảm kích. Trần Dĩnh nói: “Dạo này chị phải chăm sóc Tỉnh Tỉnh
rất vất vả, cho chị về sớm vài ngày cũng là chuyện nên làm mà!” 1.
Trần Dĩnh đặt con đang ngủ xuống bên cạnh, còn mình thì nằm tựa vào người
Trương Hoa: “Nếu bây giờ đã không có việc gì thì anh xin nghỉ luôn đi!”
Trương Hoa hỏi: “Tại sao?”
Trần Dĩnh nói: “Như thế chúng ta có thể ở nhà cả ngày với con rồi!”
“Chuyện cửa hàng em không phải lo nữa sao?”
“Buổi sáng chị Trương bảo em là chuẩn bị về, em đã sắp xếp ổn thỏa chuyện cửa hàng rồi, mấy ngày tới có thời gian thì đảo qua một chút, không có thì
thôi cũng không sao!”
“Em làm thuê cho chính mình, còn anh thì làm thuê cho người khác, đương nhiên không tự do như em rồi!”
“Năm ngoái vì tuyết rơi quá dày nên em không về ăn tết với bố mẹ được, năm nay chắc chắn phải dẫn con về nhà ăn tết!”
Thực ra Trương Hoa muốn giữ con ở lại nhà mình ăn tết, nhưng với tình trạng
hiện giờ, anh lại không thể yêu cầu Trần Dĩnh ở lại. Mặc dù Trương Hoa
với Trần Dĩnh vẫn ở chung với nhau, người ngoài nhìn vào tưởng rất thân
mật, thậm chí còn chẳng khác gì một cặp vợ chồng, nhưng hai người chưa
bao giờ bàn đến chuyện phục hôn, cũng chẳng hể đả động đến chuyện chia
tay.
Đây là một thứ quan hệ hết sức kì lạ, thậm chí ngay cả
Trương Hoa và Trần Dĩnh cũng không hiểu rốt cuộc đối phương đang nghĩ
gì. Đối với Trần Dĩnh mà nói, chắc chắn cô rất muốn phục hôn, chỉ có
điều cô không thể nào mở miệng nhắc đến chuyện này, hơn nữa đến lúc này
cô cũng không biết rõ trong lòng Trương Hoa đang nghĩ gì.
Lần
trước chị Trương nói trên áo của Trương Hoa có một sợi tóc xoăn dài,
người đầu tiên cô nghĩ đến là Cổ Vân Vân, cô cũng biết Trương Hoa chắc
chắn vẫn còn qua lại với Cổ Vân Vân, nhưng cô không bao giờ nhắc đến cái tên Cổ Vân Vân ở trước mặt anh.
Trương Hoa cũng như vậy, anh cố ép mình không nhớ đến những chuyện trước đây của Trần Dĩnh nữa, đối với anh mà nói, vết thương của đối phương cũng chính là vết thương của
mình, vì vậy đôi bên đều phải dè dặt, phải cố gắng để không động chạm
vào nỗi đau sâu kín ấy>
2.
Trần Dĩnh tiễn chị Trương
đi rồi liền ôm con về nhà. Vừa về nhà được một lúc thì Lưu Huệ Anh gọi
điện đến. Lưu Huệ Anh hỏi Trần Dĩnh có về quê ăn tết không, Trần Dĩnh
nói: “Tớ có!”
Lưu Huệ Anh nói: “Thế thì chúng ta cùng về nhé!”
Trần Dĩnh nói: “Nhưng mà…”, cảm thấy khó mà nói rõ ràng với Lưu Huệ Anh
trong điện thoại, Trần Dĩnh liền bảo: “Tối nay chúng ta cùng đi ăn đi!”
Buổi chiều Trần Dĩnh nhắn tin cho Trương Hoa, nói tối nay sẽ đi ăn cùng với
Lưu Huệ Anh. Mấy hôm nay Trương Hoa ở công ty cũng chẳng có việc gì,
đang nghĩ tối nay về nhà không có chị Trương, chỉ có mình với Trần Dĩnh
và con gái. Giờ Trần Dĩnh lại bảo sẽ đi ăn với Lưu Huệ Anh, anh cảm thấy về nhà sớm cũng chẳng làm gì. Nghĩ rồi anh liền gọi cho Lí Dương Uy,
bảo anh xin “nghỉ” với Kỉ Oanh, tối nay hai người cùng đi uống. Lí Dương Uy cười trong điện thoại: “Cái chuyện đi uống thế này thì xin nghỉ cái
gì, tôi tự quyết l