
, chúng ta cũng đừng liên lạc nữa. . . Đây là phản ứng kinh khủng nhất, báo hiệu ngày tàn của đời hắn.
Trán Mộ Dung Dật Phong đầy mồ hôi lạnh, từ từ lăn trên da hắn, lăng trì lục phủ ngũ tạng của hắn.
Cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hắn đang đợi.
Hoa đăng chậm rãi lay động, động tác của mọi người trở nên chậm chạp khác thường, thế giới xung quanh trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh lạ.
Mộ Dung Dật Phong nín thở, thử dò xét hỏi: “Chẳng lẽ, nàng. . . Không muốn sao?”
“Cũng không phải nguyên nhân này, chẳng qua là,” Đào Yêu nhẹ chau đôi mày đen: “Cho dù ta không gả cho huynh thì bây giờ không phải huynh vẫn đang nuôi ta sao, đã như vậy thì cần gì làm điều dư thừa. . . Đúng rồi, tính tiền đi.”
Thế giới chung quanh bắt đầu chuyển động một lần nữa.
Mộ Dung Dật Phong á khẩu không trả lời được nhưng trong lòng rất hận, rất hối hận, tại sao trước kia lại nuông chiều Đào Yêu, nàng muốn ăn cái gì liền vội vàng mua đem đến. Nếu không như vậy không phải bây giờ một món ăn cũng có thể thu nàng vào tay sao? Thất sách thất sách, thật là đại thất sách!
Mộ Dung Dật Phong nhăn nhó, ủ rũ theo sát Đào Yêu đi về phía trước.
Ở phía đông trấn có một cái hồ, trên mặt hồ đầy những chiếc thuyền nhỏ trang trí hoa lệ. Ánh trăng trong vắt, cả mặt hồ lóe sáng lăn tăn, khung cảnh u tĩnh. Trong không khí đêm hè thanh tĩnh ở nơi này tràn ngập huân hương, khiến lòng người lay động.
Hai người thuê một cái thuyền nhỏ, ngồi bên trong ngắm trăng.
Người chèo thuyền ở phía sau an tĩnh vung tay, mái chèo nhập vào hồ nước trong suốt, nổi lên một gợn nước bóng loáng, tiếng vang ào ào phảng phất tiếng trời.
Đào Yêu ngồi ở trước khoang thuyền, ngửa đầu, chỉ vào bầu trời đêm nói: “Mộ Dung, nhìn thấy ngôi sao kia không?”
Mộ Dung Dật Phong gật đầu: “Sao vậy?”
Đào Yêu ôm gối, chậm rãi nói: “Từ nhỏ, ta vẫn xem ngôi sao đó là cha ta.”
“Vậy nàng và mẹ nàng là hai ngôi sao ở bên cạnh sao?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
“Không,” Đào Yêu nhàn nhạt nói: “Bọn ta và ông ấy không ở chung một chỗ.”
Nghe vậy, Mộ Dung Dật Phong trầm mặc, một lúc lâu hắn hỏi: “Đào Yêu, khi nàng nhìn thấy cha nàng nàng có trách ông ấy không?”
Đào Yêu không nói, chỉ yên lặng nhìn trời, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Không, ta sẽ không trách ông, ta chỉ là muốn gặp ông. . . Chỉ là muốn nhìn thấy ông.”
“Vậy mẹ nàng có trách ông ấy không?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
“Ta không biết,” Đào Yêu chậm rãi nói: “Bà ấy chỉ bảo ta đi tìm ông ấy thôi.”
“Vậy mẹ nàng có đưa nàng vật gì của cha không?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.
Đào Yêu từ bên hông lấy ra một túi thơm, chậm rãi nói: “Cái này, bà đưa cái này cho ta, ta nghĩ. . . Bà muốn ta giao cho cha.”
Mộ Dung Dật Phong cầm lấy, tinh tế quan sát, chỉ thấy túi thơm kia làm bằng sợi tổng hợp thượng đẳng, kỹ thuật thêu tinh xảo, hoa văn hoa hải đường trông rất sống động. Mà để sát vào mũi khẽ ngửi thì phát hiện hương thơm nồng đậm thanh tĩnh, phảng phất mùi hoa U lan.
“Ta đoán chừng cái này hẳn là vật đính ước của cha mẹ nàng.” Mộ Dung Dật Phong đoán.
Đào Yêu không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đồng tình.
Lúc này một chiếc thuyền trang trí diễm lệ ghé vào cạnh bọn họ, phía trên thuyền oanh thanh yến ngữ, mùi thơm quanh quẩn, lệ ảnh mông lung.
Mộ Dung Dật Phong tò mò: “Nhà đò, đấy là thuyền ai vậy?”
Nhà đò mở to mắt, nhỏ giọng nói: “Công tử, đó là các cô nương thẻ đỏ của kỹ viện Ôn Tình lớn nhất ở đây, nhưng các nàng ấy đều rất đánh đá, hay hai người trở vào khoang thuyền ngồi đi, sẽ an toàn hơn”.
Mộ Dung Dật Phong đang chuẩn bị đứng dậy vào khoang thuyền, lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên: “Các tỷ muội, mau nhìn kìa, trên chiếc thuyền nhỏ kia có một công tử tuấn tú đang ngồi.”
“Để ta nhìn xem, hừm, quả thật không tệ.”
“Đâu chỉ không tệ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người anh tuấn như vậy, xem ra tối nay đi ra ngoài là đúng rồi.”
Nghe vậy, khóe miệng, lông mày, trái tim của Mộ Dung Dật Phong đều hếch lên trời, trong lòng dương dương đắc ý.
Ngay cả các vị tỷ tỷ thanh lâu kiến thức rộng rãi cũng khen mình tuấn tú, lần này ở Đào Yêu trước mặt có thể coi như là có chút mặt mũi.
Hắn thanh hắng giọng, nói: “Nhà đò, khoan hãy chèo tới, chờ các cô nương kia một chút.”
Nhà đò không còn cách nào, chỉ có thể theo lời dừng lại.
Tiếp theo, con thuyền kia từ từ nhích tới gần bọn họ.
Đào Yêu tò mò: “Các nàng ta sao lại tới đây?”
Mộ Dung Dật Phong vuốt vuốt đầu tóc, đắc ý cười một tiếng: “Hẳn là thấy ta thiếu niên anh tuấn, muốn đến bên cạnh ta đó mà. . . Đào Yêu nàng cứ yên tâm, có nàng ở đây, ta sẽ không nhìn các nàng kia nhiều đâu. Dĩ nhiên khi nàng không ở cạnh, ta cũng sẽ không nhìn.”
Nói xong, Mộ Dung Dật Phong đứng dậy, chỉnh trang y phục, chuẩn bị nghênh đón người hâm mộ của mình.
Ai ngờ, sau khi hai thuyền nhích tới gần, đầu lĩnh của đám người kia mặc sa y màu vàng nhạt cũng không có ý nói chuyện với hắn mà lớn giọng gọi Đào Yêu: “Cô nương, cô nương.”
Đào Yêu hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì không?”
Nữ tử thanh lâu kia liếc nhìn Mộ Dung Dật Phong, nhìn lại Đào Yêu, quyến rũ cười một tiếng: “Cô nương, vị tiểu quan này