
ynh vừa mới hái trong sân à ?”
Mộ Dung Dật Phong bỗng nhiên nghẹn lời nói nhẹ nhàng lại trong miệng, sau đó ôm lấy eo Đào Yêu, kéo nàng tới gần. Mà hắn thì cúi người xuống, nhìn nàng.
Ánh mắt của hắn chăm chú, nóng rực mà nguy hiểm.
Đào Yêu nói: “Mộ Dung. . .”
Mộ Dung Dật Phong dùng ngón tay đặt trên môi của nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa.
Nhưng Đào Yêu không có ý buông tha, tiếp tục cố gắng: “Mộ Dung, ta muốn nói. . .”
“Suỵt.” Mộ Dung Dật Phong che miệng Đào Yêu, dùng ánh mắt bảo nàng không nên phá hỏng giờ khắc này.
Đào Yêu tránh trái tránh phải, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của hắn, nói: “Mộ Dung, nhanh lên, đem đóa hoa. . .”
Mộ Dung Dật Phong hơi cau mày, đứa nhỏ Đào Yêu này, sao lại không hiểu cái gì là lãng mạng như vậy?
Xem ra là muốn hắn phải dùng tới vũ lực rồi!
Mộ Dung Dật Phong hạ quyết tâm, thả đóa Mẫu Đơn trong miệng ra, buông bàn tay đang che miệng Đào Yêu xuống rồi hít sâu một hơi, nhắm thẳng môi nàng mà hôn.
Nhưng đang lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, một bàn tay dịu dàng ngăn lại.
Trái tim Mộ Dung Dật Phong nhất thời ngừng đập.
Chẳng lẽ Đào Yêu từ chối mình!
Nhất thời, không khí như đọng lại, mũi hương trong lò hun phảng phất cũng ngưng cháy.
Đào Yêu nhìn hắn, mở miệng: “Mộ Dung, vì phòng ngừa có người đánh lén, vừa rồi ta đã hạ độc trên hoa cỏ trong vườn.”
Mộ Dung Dật Phong đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó trên trán tụ thành một giọt mồ hôi lạnh, từ từ trượt xuống dưới: “Ý của nàng là. . . Đóa hoa này, có độc?”
Đào Yêu rất nhẹ rất nhẹ gật đầu: “Không sai.”
Giọt mồ hôi kia đã từ trán chảy cằm Mộ Dung Dật Phong: “Loại độc này nếu trúng phải sẽ như thế nào?”
“Chỗ bị dính độc sẽ ngứa vô cùng, như bị kim chích.” Đào Yêu chậm rãi nói: ” Độ khoảng nửa chén trà sau, độc sẽ phát tán.”
Khóe miệng Mộ Dung Dật Phong từ từ nhếch lên, khẽ run rẩy: “Đào Yêu, nàng nhất định có giải dược đúng không?”
Đào Yêu lắc đầu: “Lúc ra ngoài đồ nhiều quá, vác không nổi, thế nên giữa đường ta đã liệng thuốc giải đi hết rồi.”
“A!!!” Trong phủ Hầu gia bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu cực kỳ bi thảm, hơn nữa, còn kéo dài suốt một đêm. . .
Chiêu đêm khuya nguy hiểm, nam nhân hấp dẫn hoàn toàn thất bại.
Bị đao chém, còn bị trúng độc cùng một loạt hành hạ chờ phía sau, Mộ Dung Dật Phong quyết định bỏ cuộc.
Hách Liên Phong liền chọc tức hắn: “Mới chỉ thất bại vài lần thôi mà, có gì mà như đưa đám vậy chứo.”
Mộ Dung Dật Phong vô lực phất tay một cái: “Hầu gia, cứ tiếp tục như vậy, mạng nhỏ của cháu chỉ sợ khó giữ.”
Hách Liên Phong trầm ngâm chốc lát, nói: “Thôi được rồi, cháu thật sự không thích hợp với những chiêu hái hoa này, cứ dứt khoát đàng hoàng biểu lộ tâm ý với Đào Yêu là tốt nhất. Tối mai trăng tròn, trấn trên sẽ cử hành hoa đăng, các cháu ra ngoài đi dạo một chút, chờ cơ hội mà xuống tay.”
“Có được hay không vậy?” Mộ Dung Dật Phong do dự.
“Cháu còn muốn cưới vợ hay không?” Hách Liên Phong giáo huấn: “Chút đau khổ đã chịu không nổi, sau này làn sao tồn tại trong giang hồ được?”
Ý chí chiến đấu của Mộ Dung Dật Phong lại một lần nữa bị kích thích, trong mắt của hắn lóe lên tia kiên quyết: “Được! Lần này không thành công cũng thành nhân!”
Buổi tối ngày thứ hai, trăng sáng sao thưa, gió đêm vi hòa, trên phố xá người đến người đi, chung quanh đeo đầy hoa đăng năm màu sắc sảo. Từng chiếc hoa đăng chiếu sáng mọi tâm tình.
Những thanh niên nam nữ kia xuân tình nảy mầm, trước hoa đăng xinh đẹp, ánh mắt của bọn họ lưu luyến trên từng khuôn mặt, tìm kiếm một nửa định mệnh của đời mình.
Phàm là chuyện gì cũng tất có ngoại lệ, tỷ như giữa đường Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong, mặc dù đã ở cùng nhau nhìn khắp bốn phía, nhưng thứ mà bọn tìm kiếm lại không hề giống nhau…
Mắt của Đào Yêu chỉ toàn đảo quanh những gánh hàng rong với thức ăn thơm ngon ngào ngạt.
Mà Mộ Dung Dật Phong thì trái phải trước sau trên dưới sáu mặt đều là nhìn chăm chăm bóng dáng Cửu Tiêu.
Lại nói tiếp, hôm nay thật đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một, Bích Lạc cho là trên đường quá chen chúc, không muốn đi ra ngoài, vì vậy Mộ Dung Dật Phong không cần tốn nhiều sức đã loại được một chướng ngại vật.
Chướng ngại còn lại chính là Cửu Tiêu, vẫn giống y như thường ngày, kiên trì theo đuôi bọn họ, phá hư không khí tâm tình. Vì thế Mộ Dung Dật Phong chỉ có thể xuất tuyệt chiêu, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Đại ca, vị thai phụ kia đoán chừng đang ở quanh đây, huynh cứ đi cùng chúng ta như vậy, biết đâu nàng ta sẽ lại xuất hiện đấy.”
Nghĩ đến đống nước mắt nước mũi bầy nhầy, còn có mấy ngón tay dơ bẩn cấu xé trên người mình kia, lông mi Cửu Tiêu khẽ rung, lần đầu tiên hắn nhận thua trước mặt Mộ Dung Dật Phong, tự động lui về phía sau.
Mộ Dung Dật Phong nhìn quanh một lần, phát hiện chướng ngại duy nhất đã tiêu trừ, nhất thời tâm tình rất tốt, quyết định lót đường tỏ tình .
Hắn hắng giọng, nói: “Đào Yêu, nàng biết hôm nay là ngày mấy không?”
Đào Yêu tính một chút rồi đáp: “Mười lăm tháng năm.”
Mộ Dung Dật Phong lắc đầu: “Ý của ta là trên trấn tối nay có điều đặc biệt, nàng đã nhìn ra chưa?”
Đào Yêu gật đầu: “Người bán thức hắn ha