
y bán hàng rong cũng nhiều hơn mọi hôm.”
Cơ thể Mộ dung Dật Phong lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững lại : “Ý của ta là biết tại sao hôm nay người ta lại thắp nhiều hoa đăng như vậy không?”
Đào Yêu trầm tư chốc lát, đáp: “Đoán chừng là vì chiếu sáng, để người ta thấy đẹp mắt thì bán hàng rong cũng bán được nhiều hơn.”
Mộ Dung Dật Phong như bị vật thể nặng nào đó liệng qua, nhưng vẫn nỗ lực trấn định thân thể, tiếp tục dẫn dắt từng bước: “Nàng nhìn lại xem, trên đường đi đâu cũng là thanh niên nam nữ, hơn nữa phong cảnh xung quanh lại đẹp như vậy . . Chẳng lẽ nàng còn nhìn không ra những người này hôm nay muốn làm gì sao?”
Đào Yêu tỉnh ngộ: “Hiểu, bọn họ muốn đi tìm đối tượng mình ngưỡng mộ trong lòng”.
Cuối cùng cũng thông suốt cái đầu gỗ này được rồi, Mộ Dung Dật Phong đang cảm độc đến văng cả nước mũi lại nghe thấy Đào Yêu tiếp tục nói: “Sau khi tìm được thì cùng nhau kết bạn đi ăn khuya.”
“Ầm” một tiếng, Mộ Dung Dật Phong cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ngã lăn trên mặt đất.
Tại sao, tại sao, tại sao trong đầu nữ nhân này chỉ toàn chuyện ăn uống vậy?
“Đào Yêu”, Mộ Dung Dật Phong giận dữ: “Chẳng lẽ cơm tối nàng ăn chưa no sao?”
“Ăn no.” Đào Yêu bình tĩnh nói: “Chỉ là bây giờ lại hơi đói bụng. . . Mộ Dung, bên kia đường có quán ăn kìa, chúng ta đến ngồi một chút đi.”
Nói xong Đào Yêu liền lôi kéo Mộ Dung Dật Phong đang ủ rũ đi tới quán ăn nhỏ ở phía trước, gọi ra hai phần rồi bắt đầu say sưa ăn.
Khó khăn lắm mới ăn được hai miếng, Mộ Dung Dật Phong chợt tỉnh lại, vò đầu bứt tóc tìm cơ hội để hoàn thành mục tiêu tỏ tình.
Đang cố suy nghĩ lại nghe thấy nam tử ngồi ở bàn bên kia lên tiếng hỏi nữ tử ngồi cùng: “Tiểu Diêu, ăn có ngon không?”
Nàng kia nhỏ giọng nói: “Dạ, ăn ngon lắm.”
Nam tử từ ngữ mang chút ngượng ngùng: “Vậy mỗi ngày ta đều dẫn nàng đến đây ăn, được không?”
Cô gái buông đôi tay như cánh bướm xuống, giọng nói nhỏ đến sắp nghe không được: “Ta, ta nghe không hiểu ý chàng.”
Nam tử bỗng nhiên nắm chặt đôi tay mềm mại như hoa cỏ trên bàn, hai mắt ẩn ý đưa tình: “Tiểu Diêu, gả cho ta đi, ta sẽ nuôi nàng cả đời, yêu nàng cả đời.”
Cô gái cắn môi dưới, hai gò má ửng hồng như hoa đào tháng ba: “Lưu Lang, chàng, chàng nghiêm túc sao?”
Nam tử giơ tay thề: “Nếu ta đối tệ với nàng, sau này thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được!”
Cô gái thẹn thùng lao vào trong ngực của hắn: “Lưu Lang.”
Nam tử ôm chặt lấy nữ tử: “Tiểu Diêu.”
“Lưu Lang.”
“Tiểu Diêu.”
Vì thế hai người tình chàng ý thiếp, bốn phía đều tỏa ra sắc hồng.
Quả nhiên là phương pháp tốt, Mộ Dung Dật Phong không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Sau đó hắn quyết định nhìn gáo vẽ muôi, cũng sử dụng chiêu này với Đào Yêu: “Đào Yêu à, ăn có ngon không?”
Đào Yêu liền ngẩng đầu lên từ giữa tô mì thịt bò, khóe miệng dính nước tương màu nâu, ngơ ngác nói: “Ăn ngon. . . Tiểu nhị, phiền ngươi bê ra thêm một tô nữa.”
Mộ Dung Dật Phong nắm chặt nắm đấm, nhẫn nại, nhẫn nại, cho dù Đào Yêu có sát phong cảnh thì hắn cũng sẽ xây dựng lại từ đầu.
Vì thế Mộ Dung Dật Phong hít sâu một hơi, nói: “Vậy sau này mỗi ngày ta đều dẫn nàng đến đây ăn, được không?”
Đào Yêu lắc đầu: “Không cần, mỗi ngày đều ăn sẽ mau ngán, mà không lâu sau chúng ta phải rời khỏi nơi đây rồi.”
Mộ Dung Dật Phong ói ngụm máu đang muốn nuốt xuống ra, cố nén đau thương tiếp tục ý chí sắt đá của mình: “Ta đây có thể dẫn nàng đi ăn chỗ khác.”
“Được.” Đào Yêu xoa một chút miệng, hỏi: “Ăn cái gì?”
“Bánh hoa quế, cá nheo hấp, gà trân châu hạt sen, vịt nước tương, cái gì ăn ngon, ta liền mua cho nàng có được không?” Mộ Dung Dật Phong tiếp tục dùng thức ăn hấp dẫn.
“Được.” Có ăn Đào Yêu đương nhiên gật đầu.
“Vậy,” Mộ Dung Dật Phong mắt rũ xuống, giật nhẹ vạt áo của mình, nhăn nhó nói: “Ý của ta chính là, ta sẽ nuôi nàng cả đời, chuyện này. . . Nàng dứt khoát gả cho ta được không?”
Đào Yêu ngẩng đầu lên, roẹt một cái hút sợi mì vào miệng, sau đó nhìn hắn: “Ý huynh là nếu ta gả cho huynh huynh sẽ nuôi ta cả đời sao?”
Mộ Dung Dật Phong cảm giác được trái tim như ngừng đập, khóe miệng cứng ngắc, thân thể rét run, tay chân không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, kinh hồn táng đảm tự hỏi nên đối phó với các loại phản ứng của Đào Yêu như thế nào.
Nếu Đào Yêu thẹn thùng cúi đầu không lên tiếng, như vậy chính là tỏ vẻ chàng có lòng thiếp có ý, hắn sẽ lập tức kéo nàng tới chỗ không người, thừa này cơ nấu gạo sống thành cơm chín. . . Nhưng loại khả năng này có hơi tiểu nhân một chút.
Nếu Đào Yêu tức giận đập bàn rồi chửi mình có dụng ý khác, vậy hắn đem chuyện nàng dùng độc giết mình lúc trước, cợt nhả nói cho nàng biết thật ra thì người mình yêu chính là Cửu Tiêu, cưới nàng làm vợ chỉ để phụng dưỡng cha mẹ già. . . Nhưng một chiêu này tương đối hiểm, nói không chừng còn có khả năng bị Cửu Tiêu xuất quỷ nhập thần đâm luôn một kiếm.
Nếu Đào Yêu kinh ngạc nhìn mình, khuôn mặt nguội lạnh, đám người tản đi, hoa đăng tắt hết, chủ tiệm tới đuổi bọn họ đi nàng mới như không có việc gì nói một tiếng đêm đã khuya, ta đi đây, huynh cũng trở về Mộ Dung sơn trang đi