XtGem Forum catalog
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

eo liền cầm lấy vũ khí, hét lớn một tiếng, đánh tới.

Dựa theo nội dung tối qua tập luyện, Vết Sẹo Lớn sẽ cùng Mộ Dung tỷ thí, sau đó tên Khỉ Gầy thì tỷ thí với Đào yêu, còn lại hai người chịu trách nhiệm ở bên cạnh phô trương thanh thế, nhảy lên nhảy xuống, dựng lên không khí đánh nhau kịch liệt. Bởi Đào yêu đã nuốt phải Nhuyễn Công Tán, nội lực không còn, vì vậy nhất định đánh không lại công kích của Khỉ Gầy, lúc bấy giờ Mộ Dung Dật Phong sẽ tiến lên, dễ dàng tiêu sái cứu lấy Đào Yêu.

Ở nơi yên tĩnh đầy ánh mặt trời sớm mai này, Đào yêu nằm trong ngực của hắn, cảm nhận chính mình được bao trùm trong cảm giác an toàn nồng đậm, hai người nhìn nhau, cùng đắm chìm trong dòng sông tình yêu dào dạt….

“… Công tử? Công tử?”

Mộ Dung Dật Phong tỉnh lại từ trong ảo tưởng đẹp đẽ, nhìn về phía Vết Sẹo Lớn đang đứng trước mặt mình: “Sao thế?”

“Nếu không đấu võ, chúng ta sẽ lộ tẩy đó.” Vết Sẹo Lớn nhắc nhở.

“Được, bắt đầu đi.” Mộ Dung Dật Phong chuẩn bị sẵn sàng.

Vết Sẹo Lớn một đao đánh xuống, Mộ Dung Dật Phong dùng thương ngăn cản, sau đó một cước đá văng hắn, tiếp theo liền đi cứu Đào yêu – đáng ra phải là như vậy.

Nhưng lúc Vết Sẹo Lớn vung đao xuống, Mộ Dung Dật Phong đang muốn dùng thương cản lại, bỗng nhiên cảm thấy tứ chi vô lực, nội lực tiêu hết, hình như là – đã trúng Nhuyễn Công Tán!

Lúc này trong lòng Mộ Dung Dật Phong rất yên tĩnh, hắn biết lần này tự mình hại mình rồi.

Quả nhiên, cây đao kia không gặp trở ngại, thuận thế vung xuống, “Soạt”. Ngực hắn liền rách một đường.

Mà lúc này, bên cạnh vốn nên là Đào Yêu bị tên Khỉ Gầy một chiêu đánh ngã, nhưng lại thành tên Khỉ Gầy bị một chiêu đánh ngã. Sau đó, nàng nhìn thấy Mộ Dung Dật Phong bị thương, ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt lao đến.

Chuyển ngữ ♥ Bảo Trân

Beta ♥ Nhã Vy

Một buổi sáng yên tĩnh, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống, trong một con ngõ nhỏ, một hồi gào khóc thảm thiết truyền đến.

Trên phố xá, người người vốn vây quanh Cửu Tiêu xem náo nhiệt, sau tường rào lấp kín, bốn người bị đánh bỗng nhiên bay lên trời rồi rớt xuống mặt đất, rồi lại văng lên trời, sau đó lại rớt xuống mặt đất. Cảnh tượng oai phong tráng lệ, làm người ta sợ hãi thán phục không thôi.

Độ khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ sau, trong ngõ nhỏ, bốn người kia nằm trên mặt đất đã bị đánh cho nhìn không ra hình người.

Con khỉ gầy che phần thân dưới của mình, đau đến mức nước mắt rơi như mưa. Thật hèn hạ, lại đánh vào chỗ yếu nhất trên người hắn. Con khỉ gầy trước sau đều không thể hiểu nổi: “Tại sao, tại sao lại đối đãi với chúng ta như thế?”

Đào Yêu nhàn nhạt trả lời: “Bởi vì các ngươi đả thương bằng hữu của ta.”

Vết Sẹo Lớn càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng “Òa” một tiếng khóc lên: “Ta không cố ý chém hắn, ai biết hắn lại không tránh chớ? Thật là quá đáng, chúng ta do thiếu tiền nên mới cầm năm trăm lượng thôi mà, có cần thiết đánh đau như vậy không?”

Đào Yêu nghi ngờ: “Cái gì năm trăm lượng?”

Sợ bị lộ tẩy, Mộ Dung Dật Phong vội nói: “Đào Yêu, được rồi, ta không có chuyện gì, mấy người các ngươi đi nhanh đi!”

Nghe vậy, bốn kẻ xui xẻo kia liền vội vàng dìu nhau khập khễnh rời đi.

“Mộ Dung, không sao chứ?” Đào Yêu hỏi: “Võ công của huynh sao lại tuột dốc vậy, ngay cả tên kia cũng đánh không lại?”

Mộ Dung Dật Phong nhúc nhích thân thể, khuất phục nén nước mắt vào trong, nói: “Có thể là tại buổi sáng ta ăn nhầm đồ không tốt.”

Đúng là không nên ăn nhầm Nhuyễn Công Tán, nhưng rốt cuộc làm sao lại ăn trúng, hắn quả thật không hiểu nổi.

“Buổi sáng?” Đào Yêu bỗng nhiên nghĩ tới: “Đúng rồi, buổi sáng hôm nay nha hoàn bê đồ ăn cho ta, trong cháo có quá nhiều hành thái, ta không thích nên liền lặng lẽ đổi chén với huynh … Mộ Dung, huynh bị tiêu chảy rồi hả?”

Giữa võ công kém với bị tiêu chảy, Mộ Dung Dật Phong đấu tranh tư tưởng kịch liệt rồi cuối cùng cũng đành nén nỗi đau đớn mà nhận cái sau.

Một chiêu Anh hùng cứu mỹ nhân này thất bại nhưng Hách Liên Phong từng một thời là công tử trăng hoa vẫn còn vô số tuyệt chiêu khác.

“Nữ nhân đều ưa thích những thứ thần bí, thích nam nhân hư hỏng một chút, thế nên cháu cứ như vậy làm…” Buổi trưa, Hách Liên Phong nói nhỏ bên tai Mộ Dung Dật Phong, truyền thụ cho hắn vô số chiêu lừa gạt phụ nữ của mình.

Ban đêm, mọi âm thanh đều yên lặng, cả Hầu gia phủ đắm chìm trong không gian an tĩnh.

Đào Yêu đang chuẩn bị cởi áo ra nghỉ ngơi, cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy ra.

Nàng ngẩng đầu lên đã phát hiện Mộ Dung Dật Phong chậm rãi đi đến.

Đào Yêu hỏi: “Mộ Dung, có chuyện gì sao?”

Ấy…: “Nàng chính là chuyện của ta.”

Đào Yêu nghi ngờ: “Mộ Dung, huynh hôm nay. . . Thật kỳ lạ.”

“Thật ra thì ta vẫn luôn là như vậy.” Mộ Dung Dật Phong đứng lại trước mặt nàng, sau đó chậm rãi cúi đầu nói bên tai nàng: “Chẳng qua là nàng không phát hiện ra mà thôi.”

Trong phòng ánh nến chập chờn, từng làn khói trắng lượn lờ bay lên.

“Đào Yêu,” Mộ Dung Dật Phong lấy ra một đóa Mẫu Đơn, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, nói “Đóa hoa tươi đẹp nhất trong viện tối nay vừa nở, hoa tươi tặng mỹ nhân, đây, tặng cho nàng.”

Đào Yêu khẽ nhíu mày: “Cái này là hu