
g, ông ấy để cho ta tới bảo vệ cô, không để cho cô bị thương tổn, cho đến khi cô biết được chân tướng chuyện này.”
Đào Yêu tựa đầu vào ngực Mộ Dung Dật Phong, lặng im giống như đã ngủ.
Nhưng Mộ Dung Dật Phong cảm giác được, lồng ngực của hắn đã bị nước mắt thấm ướt.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể khóc là tốt rồi, dùng nước mắt làm phai nhạt bi thương, sau đó tiếp tục vui vẻ mà sống tiếp.
Ánh trăng mơ hồ chiếu rọi cái lạnh ban đêm, gió lay động lụa mỏng trong đình, cá trong ao vẫn không biết việc người như cũ, không buồn, không lo mà dạo chơi.
Chẳng qua là người cho chúng ăn đã không còn nữa.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hai người quan trọng chết đi, nhưng mặt trời vẫn đúng lúc mọc lên như cũ, giống như cuộc sống không ngừng tiếp diễn.
Trong Luật vương phủ, linh đường được dựng lên, Đào Yêu và ba người mặc đồ tang quỳ gối trước quan tài, nghe thái giám phía trước tuyên đọc thánh chỉ.
Sau một loạt từ ngữ phúng viếng phồn hoa, phía trên tuyên bố vì muốn chăm sóc tốt con của Luật Vương gia, ít ngày nữa sẽ đón Đào Yêu vào cung.
Đồng thời, đám người Đào Yêu phát hiện, bốn phía của Luật vương phủ đã bị thị vệ trong Hoàng cung vây đến nước chảy cũng không lọt.
“Xem ra hắn sẽ không để cho cô đi.”Cửu Tiêu nói
Đào Yêu lần lượt cho từng tờ giấy phố một vào chậu than, nhìn chúng bay lên như hồ điệp, hoà thuận vui vẻ, ánh lửa chiếu sáng trong mắt nàng là sự kiên định, trong tay nàng nắm túi thơm của Cổ Luật Lưu cho mình, nàng nắm lấy: “Ta sẽ không vào cung.”
“Đại ca, huynh không có cách gì sao?” Mộ Dung Dật Phong hỏi
Cửu Tiêu chậm rãi nói: “Nghĩa phụ đem binh quyền của mình cho ta, cách hai ngày nữa chúng ta có thể mang theo linh vị của ông ấy trở về lãnh địa của mình, khi đó Hoàng thượng cho dù muốn quản cũng đã ngoài tầm với của hắn.
“Nhưng ta đoán Hoàng thượng nhất định sẽ không dễ dàng để cho Đào Yêu đi.”Mộ Dung Dật Phong lo lắng.
“Cho nên chúng ta chỉ có thể lén lút mang Đào Yêu đi.” Cửu Tiêu nói: “Chuyện này cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận.”
Mộ Dung Dật Phong giương mắt nhìn đám người đông nghịt ngoài cửa, trong mắt nghiêm túc.
Ba ngày bị người đời đàm tiếu, châm chọc, Cửu Tiêu lấy danh nghĩa theo lời dặn dò của nghĩa phụ trước khi qua đời, tự mình đem hài cốt của nghĩa phụ chôn cất ở đất phong, suất lĩnh năm ngàn tinh binh hộ tống linh vị của Cổ Luật Lưu rời khỏi kinh thành.
Nhưng ở cửa thành, bọn họ bị Thương Thanh mang binh ngăn lại.
Cửu Tiêu hỏi: “Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta cãi lại nguyện vọng cuối cùng của nghĩa phụ ta sao.”
Thương Thanh khẽ mỉm cười: “Sư đệ, đừng tức giận, đây cũng là ý Hoàng thượng, cũng không phải không cho phép các ngươi mang quan tài đi, chẳng qua là đừng đem người không nên mang đi.”
“Chúng ta cũng không mang nhiều người.” Cửu Tiêu nói.
“Vậy sao, nữ nhi của Luật Vương gia, còn có cả Mộ Dung Dật Phong nữa, bọn họ đang ở đâu?” Thương Thanh hỏi
“Ngày hôm qua, hai người bọn họ đã bỏ đi không một lời từ biệt vào lúc nửa đêm, về phần đi nơi nào thì ta cũng không biết.” Cửu Tiêu liếc y một cái: “Bây giờ có thể thả chúng ta ra khỏi thành được chưa.”
“Đây chỉ là lời nói một phía từ ngươi, về phần sự thật cuối cùng như thế nào, còn phải để ta tự mình xem xét mới có thể xác định.” Nói xong y vung tay, thị vệ hoàng tộc phía sau liền tiến lên lục soát đội hộ tống linh vị.
Cửu Tiêu tùy ý để cho bọn họ tìm kiếm, trên mặt không một chút khẩn trương nào.
“Ta thật sự không hiểu, ngươi tại sao phải ngu ngốc đến nỗi đi đối đầu cùng Hoàng thượng làm gì.” Tại thời điểm ra tay lục soát, Thương Thanh khuyên: “Giao nữ nhân kia ra là ngươi có thể nhận được vinh hoa phú quý, hơn nữa, nàng cũng có thể trở thành Hoàng hậu, như vậy vẹn toàn đôi bên chẳng lẽ không tốt?”
Cửu Tiêu chậm rãi nói: “Cưỡng ép giữ một nữ nhân không thương mình bên cạnh, khiến cho nàng thống khổ, tại sao ngươi và hắn đều thích làm chuyện như vậy.”
“Bởi vì yêu các nàng cho nên không thể tha thứ cho các nàng ở bên cạnh một nam nhân khác.” Thương Thanh trả lời.
“Làm như vậy sẽ vui vẻ sao?” Cửu Tiêu hỏi.
“Sẽ không, nhưng ít nhất cũng không đau khổ.” Thương Thanh nói.
Lúc này, thị vệ hoàng tộc đã lục soát tỉ mỉ tất cả mọi người một lần, nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra tung tích của Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong.
“Thế nào, bây giờ có thể đi chưa?” Cửu Tiêu nói.
Thương Thanh yên lặng nhìn hắn như muốn tìm chút gì đó trên mặt hắn, cuối cùng y phất tay sai người mở cửa thành.
Cửu Tiêu không trì hoãn nữa, trực tiếp quay đầu đi ra khỏi thanh.
Trong tiếng “lộc cộc” phát ra từ móng ngựa, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đang lúc gần tới cửa thành, Thương Thanh bỗng nhiên nói: “Chờ một chút!”
Cửu Tiêu không lập tức quay đầu, chỉ lẳng lặng nói: “Ngươi còn muốn thế nào?”
“Ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có một nơi chưa kiểm tra qua.” Thương Thanh nhìn linh cữu của Cổ Luật Lưu phía trước, đưa tay muốn nhấc lên.
Chân Cửu Tiêu trên lưng ngựa đạp mạnh một cái, mượn lực bay đến bên cạnh linh cữu đánh nhau cùng Thương Thanh.
Hai người cứ như vậy so chiêu bên cạnh quan tài, nhiều lần mắt thấy Thương Thanh