Teya Salat
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

hong vuốt tóc Đào Yêu, nhìn ngón tay của mình xuyên qua bên trong mái tóc đen, khẽ thở dài.

“Mộ Dung…” Đào Yêu hỏi: “Chàng không vui sao?”

“Vui, rất vui.” Mộ Dung Dật Phong hôn lên tóc nàng: “Chỉ là ta hiểu, sau khi nàng nói xong câu đó, nàng sẽ bỏ đi. Ta sẽ phải nhìn thấy vị hôn thê của ta bị ép buộc đến bên cạnh người khác, mà ta lại bất lực.”

“Mộ Dung, chỉ cần chúng ta hiểu rõ tâm ý của nhau, cho dù hai chúng ta phải chia ly cũng sẽ vui vẻ, không phải sao?” Tay Đào Yêu nắm chặt y phục Mộ Dung Dật Phong: “Tình cảm của cha mẹ ta lúc đó đan xen quá nhiều máu tanh thù hận, cho nên bọn họ mới không thể ở bên nhau. Mộ Dung, ta không muốn giống như bọn họ, ta muốn cùng với chàng sống một cuộc sống bình an đạm bạc, nhưng bây giờ, ta phải vào cung.”

“Nhưng hắn là một người lòng dạ sâu không lường được.” Mộ Dung Dật Phong lo lắng: “Đào Yêu, nàng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” Đào Yêu lui một bước về phía sau, nhìn vào mắt Mộ Dung Dật Phong, lúc này bọn họ đều hiểu rõ: “Mộ Dung, đồng ý với ta, hãy cùng với Cửu Tiêu rời đi.”

Mộ Dung Dật Phong nhìn nàng thật sâu, một lúc lâu cũng buông tay ra: “Đào Yêu, ta nhất định sẽ cứu nàng ra.”

Đào Yêu kiễng mũi chân hôn lên gương mặt Mộ Dung Dật Phong một cái, đôi môi mềm mại như nước mang theo hơi lạnh.

Khi Mộ Dung Dật Phong còn chưa kịp phản ứng, Đào Yêu đã vì nghĩa không chùn bước cưỡi lên ngựa, đi theo Thương Thanh vào Hoàng cung, đi tới tòa cung điện lạnh lẽo, tịch mịch.

Hàn Ly vẫn ở trong điện chờ đợi Đào Yêu, lúc nhìn thấy nàng bước vào trong điện, hắn mỉm cười: “Ta biết nàng sẽ trở lại.”

Đào Yêu nhìn hắn: “Huynh cũng biết không phải là ta tự nguyện.”

Hàn Ly chậm rãi đến gần Đào Yêu, đứng trước mặt nàng, sau đó từ từ đưa tay cầm lấy một lọn tóc của nàng, đặt ở chóp mũi tình ý ngửi.

Hắn thích làm như vậy, chỉ có như vậy hắn mới có thể xác định Đào Yêu đang ở bên cạnh mình.

“Từ từ,” hắn nói: “ Rồi nàng sẽ thay đổi tâm ý của mình.”

“Không thể nào,” Đào Yêu trả lời như chém đinh chặt sắt: “Hàn Ly, tim ta đã không ở nơi này rồi.”

“Vậy sao?” Hàn Ly cười khẽ: “Nàng muốn nói Mộ Dung Dật Phong đã mang tim nàng đi.”

“Đúng vậy.” Đào Yêu nói rõ hoàn toàn mọi chuyện: “Ta là vị hôn thê của Mộ Dung, người ta yêu là chàng ấy.”

Hàn Ly chậm rãi lắc đầu: “Đào Yêu, nàng sai rồi, nàng là Hoàng hậu tương lai của ta.”

“Sẽ không.” Đào Yêu kiên định mà nhìn hắn: “Chuyện này vĩnh viễn sẽ không xảy ra.”

Tay Hàn Ly nắm chặt tóc Đào Yêu, sức lực lớn như muốn bẻ gãy tóc nàng: “Nàng biết không? Nàng cứ cố chấp như vậy, một ngày nào đó ta sẽ tổn thương nàng.”

“Hiện tại ngươi đã thương tổn ta rồi.” Đào Yêu chỉ rõ.

“Đào Yêu,” Hàn Ly điều chỉnh để giọng nói dịu dàng: “Cậu đã qua đời, trên thế gian này, người có thể bảo vệ nàng chỉ có ta. Ta sẽ chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, yêu nàng, cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Mà điều duy nhất nàng cần làm chính là đồng ý với ta ở lại.”

“Ta không thích ở lại nơi này.” Đào Yêu nói: “Ta và ngươi không giống nhau, rời khỏi nơi này, ta mới có thể tự do, mới có thể hít thở bình thường.”

“Nàng sẽ thích.” Hàn Ly nói: “Những phi tần kia không phải cũng đến từ ngoài cung sao, thói quen của bọn họ không phải vẫn giống như trước sao.”

“Giống như mẫu hậu của ngươi sao?” Đào Yêu bình tĩnh nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn biến ta thành nữ nhân giống như mẫu hậu ngươi sao?”

Hàn Ly yên lặng, nhưng tay hắn vẫn không buông Đào Yêu ra.

Hai người đứng trong đại điện duy trì tư thế như vậy.

Thật lâu sau, Hàn Ly nói: “Như vậy… ta sẽ xây cho nàng một tòa cung điện khác ở trong hoàng cung này, hai người chúng ta sẽ ở trong đó, được không?”

Đào Yêu lắc đầu: “Không thể nào.”

“Tại sao?” Hàn Ly hỏi: “Khoảng thời gian chúng ta cùng chung sống trong rừng trúc kia không phải rất vui vẻ sao?”

“Không giống, không giống như lúc trước.” Đào Yêu rũ mắt: “Khi đó ngươi là Hàn Ly, nhưng bây giờ, ngươi là Hoàng Thượng.”

Hàn Ly buông nàng ra, từ từ đi tới cửa sổ, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống mặt hắn đậm nhạt không giống nhau.

“Xem ra nàng không thể tự nguyện ở lại bên cạnh ta.” Hắn nói.

“Hàn Ly.” Đào Yêu nhìn hắn: “Thả ta đi, như vậy chúng ta vẫn sẽ là bạn.”

Hàn Ly đưa lưng về phía nàng, ở một khắc kia, dáng người của hắn nhuộm lên một tầng mềm yếu.

Nhưng ngay sau đó, hắn cúi đầu nở nụ cười, cười thật lâu mới dừng lại, hắn nói: “Ta chưa từng nghĩ cuối cùng ta sẽ trở thành bạn của nàng… nàng nên là thê tử của ta.”

Đào Yêu cúi đầu: “Điều này ta không thể thực hiện được… Hàn Ly, thả ta đi.”

Hàn Ly xoay người, thẳng tắp nhìn nàng: “Đào Yêu, một người bị lạnh quá lâu, đối mặt bao nhiêu vất vả mới tiếp xúc được ấm áp làm sao có thể buông tay đây?”

Ánh mắt của hắn hiện lên sự nguy hiểm trong tối tăm.

Bóng đêm mênh mông, gió mát từng cơn.

Mộ Dung Dật Phong ngồi trên đỉnh núi, buồn rầu ngắm bầu trời đầy sao như bức họa tĩnh mịch sâu sắc, lúc ẩn lúc hiện lung linh kỳ ảo.

Hắn lấy trong ngực ra một cái còi sứ, yên tĩnh hướng về kinh thành mà thổi, giống như muốn dùng gió mang theo tâm niệm của mình đến nơi đó.

Đã ba ngày, bọn họ rời khỏi k