Old school Swatch Watches
Đào Yêu Ký

Đào Yêu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

muốn nhấc quan tài lên, nhưng Cửu Tiêu đã kịp thời che lại.

Thương Thanh biết nếu cứ như vậy sẽ bất lợi cho mình, ánh mắt y trầm xuống, lại một lần nữa nhấc quan tài lên, bắn ám tiễn trong tay vào trong quan tài.

Lông mày Cửu Tiêu nhảy dựng, muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước.

Cùng lúc đó, chỉ thấy nắp quan tài bỗng nhiên bị bật mở, vì để không bị ám tiễn đâm trúng, cuối cùng Đào Yêu vẫn nấp ở trong quan tài chỉ có thể hiện thân.

“Các ngươi trốn thật kỹ.” Con ngươi đậm sắc của Thương Thanh lóe sáng: “Sư đệ, ngươi nên biết rằng ngươi đã phạm vào tội khi quân.”

Cửu Tiêu hiểu giờ phút này đã không còn đường có thể đi, chỉ có thể cứng rắn chiến đấu. Cho nên hắn liền rút kiếm ra, phát ra tiếng vang boong boong, đó là hiệu lệnh tuyên chiến.

Hai bên binh lính ào ào giơ vũ khí của mình lên, bắt đầu chém giết.

Nhất thời tiếng giết kêu gào mạnh mẽ, âm thanh vũ khí va chạm phát ra tiếng, tiếng kêu thảm thiết sau khi bị đâm trúng chấn động cả bầu trời.

Đào Yêu đứng nguyên tại chỗ, nhìn tất cả mọi việc đang diễn ra trước mắt.

Thời gian như đang chậm lại trong nháy mắt, những thứ làm người ta hoảng sợ cũng trở nên mơ hồ, nàng nhìn thấy rõ ràng kiếm sắc bén xuyên qua lồng ngực, rồi lại chém rơi đầu một người.

Thịt và máu tươi tung tóe trên không trung, bầu trời xanh thẳm chậm rãi biến sắc.

Bỗng nhiên, một binh lính nằm trước mặt Đào Yêu, trước ngực của hắn có một lỗ thủng lớn, máu giống như nước suối tuôn ra bên ngoài vây quanh người hắn trở thành một hồ máu, biến ảo thành một mảnh dài hẹp uốn lượn như một con rắn nhỏ bò tới dưới chân Đào Yêu.

Ánh mắt của hắn, mở rất lớn, bên trong có sợ hãi, có nghi ngờ.

Hắn không rõ tại sao mình lại chết.

Nhưng Đào Yêu hiểu, là nàng hại chết hắn, hại chết rất nhiều người, Vạn Trường Phong, vợ chồng Hầu gia, còn có những người vô tội ngay cả tên tuổi của họ nàng cũng không biết kia.

Rất nhiều cuộc giết chóc, cũng vì nàng mới có.

Một dòng máu thấm ướt thị giác nàng, nhuộm thế giới của nàng thành một mảnh máu đỏ.

Đào Yêu nhắm mắt, lại mở ra lần nữa, bên trong thanh thản.

“Dừng tay!” Nàng hô lớn để cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

Tiếng đánh nhau dần dần giảm xuống, song phương đề phòng mà nhìn lẫn nhau, nhưng đã tạm thời dừng chém giết lại.

Đào Yêu nhìn Thương Thanh, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần ngươi bỏ qua cho bọn họ, ta sẽ tự nguyện trở về cùng với ngươi.”

Nghe vậy, Mộ Dung Dật Phong vội vàng kéo tay nàng, khuyên can nói: “Đào Yêu, nàng có biết nàng đang nói cái gì không?”

Cửu Tiêu đến bên cạnh nàng cam đoan nói: “Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ liều mạng mang cô ra khỏi thành.”

“Cái mà ta không muốn thấy nhất chính là người khác vì ta mà dốc sức liều mạng, nhất là huynh.” Đào Yêu nhìn hắn, bỗng nhiên cười, nụ cười kia rất nhẹ, rất mờ nhạt, cũng rất xinh đẹp: “Mặc dù ta không gọi huynh một tiếng ca ca, nhưng trong lòng ta, huynh đã là ca ca của ta, ta không muốn một lần nữa tận mắt nhìn thấy người nhân của ta ra đi.”

Cửu Tiêu đặt tay lên vai nàng, giọng nói kiên định: “Nhưng ta cũng không thể tận mắt nhìn thấy người thân cuối cùng của ta bị nhốt bên cạnh nam nhân mà nàng không thương.”

“Ta không thể nhìn những người vô tội này chết vì ta.” Đào Yêu nhìn thị vệ xung quanh, bọn họ có người đã ngã xuống, vĩnh viễn không thể tỉnh lại được, mà những người còn lại, trên người, trên mặt cũng dính đầy máu của bản thân và của kẻ địch.

Nàng nhẹ giọng nói: “Cho dù chúng ta có thể chạy ra khỏi kinh thành, chạy trốn tới đất phong, chúng ta cũng biết Hàn Ly sẽ không buông tay, sau này việc giết chóc vĩnh viễn sẽ không dừng lại, sẽ còn nhiều người chết hơn nữa… Những thứ này, ta cũng không cách nào thừa nhận được.”

Cửu Tiêu rũ mắt không phản bác được.

Mộ Dung Dật Phong nắm chặt cánh tay của Đào Yêu, đôi mắt sáng quắc nhìn nàng: “Đào Yêu, nếu như chính miệng nàng nói cho ta biết, nàng thích Hàn Ly, ta sẽ không dây dưa cùng nàng nữa, ta sẽ để nàng đến bên cạnh hắn, nhưng nếu như không phải như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông tay, cả đời cũng sẽ không.”

“Mộ Dung.” Đào Yêu đưa tay, lần đầu tiên xoa mặt hắn, “Bây giờ, ta nghĩ ta nên trả lời vấn đề của huynh hỏi hôm qua khi ở trong thiên lao.”

“Như vậy.” Mộ Dung Dật Phong nhìn nàng thật sâu: “Đáp án của nàng là gì?”

“Ta thích chàng.” Đào Yêu chậm rãi nói: “Ta muốn ở cùng chàng đến suốt kiếp.”

Mộ Dung Dật Phong sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên kéo nàng vào trong ngực ôm thật chặt: “Đã như vậy, ta lại càng không thể thả nàng đi.”

“Nhưng mà Mộ Dung.” Đào Yêu tựa đầu vào vai hắn nhẹ nói: “Cho dù chúng ta tránh được một kiếp này, nhưng sau này nhất định mỗi đêm chúng ta sẽ nhớ tới việc bởi vì mình mà những người vô tội khác phải bỏ mạng. Như vậy chúng ta cũng sẽ hạnh phúc.”

Nghe vậy, Mộ Dung Dật Phong không nói gì nữa, chỉ ôm nàng càng chặt hơn, bởi vì Đào Yêu nói đúng.

Nhưng hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn buông tay.

Chuyển ngữ ♥ Xuyên nhi.

Beta ♥ Lặng Thầm

“Mộ Dung,” Đào Yêu ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Cho dù kiếp này hay kiếp sau ta cũng đều chỉ làm thê tử của Mộ Dung Dật Phong chàng.”

Mộ Dung Dật P