ng mà chết. Có điều, tôi cảm thấy không phải bọn họ. Trên đời này càng những thứ có khả năng thì càng không phải".
Hồng Ưng tiếp lời: "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã thông báo cho Hắc Ưng ở đại bản doanh theo dõi sát tình hình, bây giờ chúng ta nên án binh bất động thì hơn".
Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc nhiều năm, bọn họ đã quen với việc tự hành động mà không cần Tề Mặc dặn dò từ lâu. Trong lúc Tề Mặc ngất đi, bọn họ đã giải quyết hết những việc cần làm.
Sở dĩ bây giờ bọn họ xin ý kiến của Tề Mặc là vì bọn họ vẫn chưa biết ai là kẻ chủ mưu. Thôn tính một gia tộc là chuyện kinh thiên động địa, thế mà lần này chúng cùng một lúc đối phó với hai gia tộc. Đây là chuyện trên đời này không người nào đủ năng lực làm được, vì vậy bọn họ mới do dự.
Tề Mặc trầm tư suy nghĩ, sắc mặt hắn rất nghiêm túc. Một vài phút sau, hắn đột ngột lên tiếng: "Những người đó còn ở đây không?"
Đám Hồng Ưng hơi ngây người, sau đó họ lập tức thay đổi sắc mặt. "Những người" mà Tề Mặc nhắc tới chính là mấy vị nguyên thủ quốc gia.
Hoàng Ưng phản ứng nhanh nhạy nhất, anh ta liền quay người chạy ra bên ngoài.
Vừa rồi bọn họ không hề nghĩ tới nhưng khi Tề Mặc nhắc đến, đám Hồng Ưng lập tức cảm thấy sự việc trùng hợp một cách bất thường. Trong tòa lâu đài cổ lâu đời này mà xuất hiện con chuột thì quá vô lý.
Hơn nữa bọn họ xông vào phòng hội nghị chưa đến nửa phút, Ly Tâm đã rơi vào tay kẻ khác. Khó có ai nắm thời cơ một cách chuẩn xác như vậy trừ khi kẻ bắt cóc Ly Tâm và người bày trò ở trong phòng hội nghị cùng một giuộc.
Ầm, ầm. Hoàng Ưng vừa xông ra khỏi phòng, đột nhiên có mấy tiếng nổ vọng đến. Tuy ở khoảng cách không gần nhưng do buổi đêm yên tĩnh, những người ở trong phòng đều nghe thấy rõ mồn một.
Jiaowen biến sắc mặt, anh ta vừa nói "Để tôi đi xem thế nào" vừa nhanh chóng rời khỏi phòng. Tề Mặc bị thương nặng nên chỉ có thể ở lại trong phòng.
Tòa lâu đài cổ vốn yên tĩnh đột nhiên ồn ào náo động. Khách mời dự đám cưới đa số là người của giới hắc đạo, tất nhiên bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ, nhiều người chạy đi xem xét tình hình. Chỉ trong chốc lát, tòa lâu đài cổ nhốn nháo ầm ĩ cả lên.
Ở trong phòng, Tề Mặc tựa người vào thành ghế sofa nhắm mắt, không biết hắn đang tính toán điều gì. Hồng Ưng và Lập Hộ mỗi người đứng một bên Tề Mặc, vừa vặn đối diện cửa sổ và cửa ra vào. Cả ba cùng trầm mặc.
"Cây cầu treo bị nổ tung rồi". Vài phút sao, Jiaowen hớt hải chạy vào.
"Tình hình cụ thể". Tề Mặc mở mắt và cất giọng trầm trầm.
Vẻ mặt của Jiaowen tương đối nghiêm trọng: "Cả cây cầu treo bị nổ tung. Tòa lâu đài cổ này vốn là sản vật từ thời trung cổ, đuôi cầu treo vốn đặt thuốc nổ từ lâu, lượng thuốc nổ không lớn nhưng có uy lực cực mạnh. Không biết ai đã châm thuốc nổ, bây giờ cầu treo biến mất hoàn toàn, đến một mảnh sắt cũng không thấy nữa".
Phần lớn những tòa lâu đài cổ ở Italy đều lắp đặt hệ thống tự hủy. Do vài trăm năm trước thường xảy ra chiến loạn nên mới tồn tại hệ thống tự hủy này. Tuy những tòa lâu đài cổ được chính phủ và cá nhân bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhưng một số bộ phận chỉ có tác dụng trang trí chứ không ai động đến nó. Jiaowen là người Italy nên anh ta hiểu rõ tình hình.
"Không còn đường thoát sao?"
Jiaowen nhanh chóng trả lời Tề Mặc: "Không, tòa lâu đài này xung quanh toàn là sông hồ. Chiếc cầu treo là lối ra vào duy nhất. Bây giờ cầu treo bị phá hủy, cả tòa lâu đài tách rời khỏi thế giới bên ngoài".
Ánh mắt Tề Mặc lóe lên một tia đanh sắc, hắn cất giọng trầm trầm: "Hành động nhanh thật". Trong buổi tối hôm nay từ lúc Ly Tâm bị thương đến bây giờ chưa đầy hai tiếng đồng hồ, vậy mà bọn chúng có nhiều hành động như vậy, hành động này nối tiếp hành động khác, không cho bất cứ người nào cơ hội thở hắt ra. Xem ra bọn chúng đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng từ trước.
"Không thấy người nào, tất cả đều biến mất rồi ạ". Tề Mặc vừa dứt lời, Hoàng Ưng đột ngột lao vào phòng, giọng nói gấp gáp của anh ta khiến sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi.
"To gan thật, bọn họ dám ăn tươi nuốt sống chúng ta". Tề Mặt đột nhiên cất tiếng cười ngông cuồng và đầy sát khí.
Jiaowen đấm mạnh tay vào chiếc bàn ở bên cạnh: "Đúng là không biết trời cao đất dày, bọn họ tưởng ngồi ở vị trí đó là có thể thôn tính thiên hạ rồi, dám động đến chúng ta".
"Một chiêu "Dẫn quân nhập úng" rất hay". Lập Hộ lên tiếng ("Dẫn quân nhập úng" có nghĩa là cài bẫy để người khác tự nhảy vào)
Hồng Ưng ở bên cạnh lập tức liên lạc với Hắc Ưng. Nếu giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget là những kẻ chủ mưu thôn tính Tề Gia và Lam Bang thì bọn họ không cần sợ hãi. Mặc dù bây giờ đang ở trong địa bàn của ba người nhưng bọn họ có thể đi bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, sự việc dường như không đơn giản như vậy, bây giờ bọn họ không có chứng cứ chứng minh đám nguyên thủ giở trò nhưng cần phải đề phòng và hành động ngay. Đám nguyên thủ mà liên kết lại, thế lực ghê gớm hơn giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget cộng lại không biết bao nhiêu lần. Đằng sau bọn họ là mấy cường quốc, sức mạnh đó không phải một gia tộc có thể chống đ