XtGem Forum catalog
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

ỡ, vì vậy bây giờ cần phải ra tay trước.

"Không có tín hiệu, chuyện này là thế nào?" Sắc mặt Hồng Ưng tối sầm khi anh ta không thể bắt liên lạc với Hắc Ưng.

Lập Hộ nhanh chóng xem xét và kết luận: "Sóng từ gây nhiễu, tất cả tín hiệu bị cắt đứt".

Hoàng Ưng điên tiết đá bay trà kỷ ở bên cạnh. Phá hủy cây cầu thì không thành vấn đề, bọn họ có máy bay, rời khỏi nơi này là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ không có tín hiệu, bọn họ không thể liên lạc với bên ngoài và người ở bên ngoài cũng không thể tìm thấy bọn họ.

Tề Mặc cất giọng lạnh lẽo vô cùng: "Dẫn đám giáo hoàng Joseph đến đây cho tôi". Hoàng Ưng vâng dạ rồi lập tức chạy về phòng Lam Tư, nơi đám giáo hoàng Joseph đang bị giam cầm.

Bây giờ không thể kết luận đám giáo hoàng Joseph không có liên quan. Nếu không phải bọn họ sơ suất, những người bên ngoài làm sao có thể giở trò ngay tại địa bàn của bọn họ. Còn nếu sơ suất, từ này không thể áp dụng lên những người đã thành tinh như bọn họ. Do đó chỉ có thể giải thích, bọn họ cũng tham gia vào âm mưu này. Nhiều ít không biết nhưng bọn họ tuyệt đối không trong sạch.

Lập Hộ cũng chạy theo Hoàng Ưng ra ngoài. Tín hiệu gây nhiễu rất mạnh, anh ta đoán không phải thông qua vi tính mà là một thứ gì đó đặt ở ngay trong tòa lâu đài cổ, mới có thể phát ra tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy. Bây giờ không phải là lúc truy cứu xem ai bày trò mà cần tìm ra thiết bị đó, đây mới là việc quan trọng nhất bây giờ.

"Tề lão đại, Tề lão đại..." Nhiều tiếng bước chân rầm rập hướng về căn phòng của Tề Mặc, đồng thời là tiếng gọi gấp gáp. Xem ra mọi người đã phát giác điều bất thường.

Hồng Ưng lập tức đi ra khỏi phòng, chặn mọi người ở bên ngoài.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tề lão đại có phát hiện..."

"Tề lão đại, nơi này rất kỳ quái...".

Những người thuộc giới hắc đạo được mời đến đây ngày hôm nay đều không phải ngu xuẩn. Bọn họ không tin lời giải thích của chủ nhân tòa lâu đài, cầu treo bị nổ là do lỡ tay.

Rơi vào tình huống này, những người đi theo Tề Mặc lập tức nghĩ đến Tề Mặc. Vì vậy bọn họ mới xông đến phòng của hắn. Bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày đang thương lượng với Jiaowen. Đêm nay định trước là một đêm không an lành.

Ở phòng bên cạnh, Lam Tư cũng đóng chặt cửa, ngăn những kẻ theo phái Lam Bang ở bên ngoài.

Trong phòng, Lam Tư xoay ly rượu vang trên tay, gương mặt anh ta đầy vẻ ngông và chết chóc: "Hóa ra là đám người đó, thảo nào bọn họ dám động thủ".

Lam Tư không phải nhân vật tầm thường, chỉ cần ít thời gian điều tra là anh ta hiểu ngọn ngành sự việc. Đám nguyên thủ quốc gia ngứa mắt Tề Gia và Lam Bang từ lâu, gặp đúng lúc anh ta và Tề Mặc đối địch lại ở cùng một chỗ. Các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều có đủ, thảo nào bọn họ dám ra tay.

Lam Đàm lên tiếng: "Tình hình trước mắt không mấy lạc quan. Nếu là bọn họ, thủ đoạn sẽ rất gọn gàng. Bây giờ bọn họ cắt đứt liên lạc của chúng ta, sau đó chắc chắn sẽ có hành động lớn".

Lam Tư gật đầu: "Ảnh, mau đi kiểm tra nguồn gây nhiễu". Người đàn ông có dòng máu phương Đông đứng đối diện với Lam Tư nhận lệnh đi ra ngoài, anh ta chính là người phụ trách trông coi Ly Tâm.

"Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Lam Đàm mở miệng hỏi. Lam Tư mỉm cười hạ thấp giọng dặn dò Lam Đàm điều gì đó.

Lúc này ở trong một căn phòng tối, Ly Tâm bị đánh thức bởi tiếng nổ. Sau đó cô phảng phất nghe thấy tiếng bước chân đi lại dồn dập và tiếng huyên náo. Ly Tâm chống tay ngồi dậy: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Cô tuyệt đối không nghe nhầm tiếng nổ, xảy ra vụ nổ ở đây chắc chắn là một điều bất thường.

Không có tiếng người trả lời, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Ly Tâm đảo mắt bốn xung quanh, cô không còn cảm giác bị giám sát. Tuy người đó chưa từng xuất hiện trước mặt Ly Tâm nhưng sự nhạy cảm của một siêu trộm báo cho cô biết, trong phòng luôn có một bóng hình không rời mắt khỏi cô. Nhưng bây giờ Ly Tâm có thể đoán chắc người giám sát cô không còn ở trong phòng.

Cánh cửa phòng đóng kín đột nhiên mở ra, Ly Tâm vừa ngẩng đầu nhìn về bên đó vừa nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì...". Sau khi nhìn rõ người đang tiến lại gần, Ly Tâm bất giác sững sờ, là Phong Vân William.

"Chị vẫn chưa chết à?" Phong Vân William lẻn vào rất nhanh, giọng nói của cậu ta không rõ là quan tâm hay chế nhạo.

Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William, vẻ mặt cô đầy tức giận: "Thẳng nhỏ này chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện?"

Phong Vân William cúi xuống nhìn Ly Tâm, cậu ta cất giọng trầm trầm: "Chị không nghĩ chính là tôi ra tay với chị?"

Mắt không rời khỏi gương mặt như thiên thần của Phong Vân William, Ly Tâm lắc đầu. Tuy cô không nhìn rõ người tấn công cô nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là Phong Vân William. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân William giở trò từng thoáng qua đầu cô nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, trực giác báo cho cô biết, cậu bé không phải là thủ phạm.

Thấy Ly Tâm lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt cô không hề tỏ ra nghi ngờ, Phong Vân William bất giác cau mày, cậu ta mở miệng nói: "Tôi thật sự chẳng muốn giúp chị c